
y mới chú ý tới Từ Du Mạn. Cậu bé nhỏ nhất nói:
“Chú Cố, chị gái xinh đẹp này là ai thế?”
Cố Uyên nghiêm mặt, dạy bảo: “Không được gọi là chị, phải gọi là cô.” Nếu
anh là chú mà Mạn Mạn là chị, không phải rối loạn sao. Anh hoàn toàn
không nghĩ tới, anh là thầy giáo, cô là học sinh đã rối loạn lắm rồi.
“Không muốn, muốn gọi là chị cơ.”
Từ Du Mạn ở một bên vui vẻ, đắc ý nhướng mày nhìn anh: “Tốt, gọi chị là chị gái là được rồi. Em tên là gì?”
“Chị gái xinh đẹp, em tên là Phùng Lăng. Chị có thể gọi em là Lăng Lăng nha.”
“Được, Lăng Lăng ngoan.” Từ Du Mạn xoa xoa đầu Phùng Lăng.
Mấy đứa trẻ khác bị lạnh nhạt, đều vội vàng bỏ qua Cố Uyên, mà đến gần chị
gái xinh đẹp Từ Du Mạn này, “Chị ơi, em tên là Hàn Kiếm Bỉnh.”
“Chị ơi, em tên là Ngụy Thần Suất.” Ngụy Thần Suất lớn tuổi nhất nói. Đừng
xem Ngụy Thần Suất còn nhỏ tuổi, nói chuyện đâu ra đấy, rất có cảm giác
thành thục, “Chị ơi, chị thật xinh đẹp, em thích chị.”
“Ha ha, chị cũng thích em.” Từ Du Mạn ngốc một lát, sau đó cười nói.
“Cái loại thích em nói không phải giống như chị nói, mà là phải lấy chị về
nhà. Chị ơi, em định sẽ lấy chị.” Ngụy Thần Suất vẻ mặt rất chân thành,
ánh mắt như vậy suýt chút nữa khiến cô quên mất tuổi của cậu nhóc rồi.
Nhìn bộ dạng Ngụy Thần Suất, hẳn mới chỉ mười một mười hai tuổi thôi.
Cố Uyên đi tới tóm lấy cổ áo của Ngụy Thần Suất, nhấc cậu bé lên rồi
nói:“Cái thằng nhóc đáng ghét này, tại sao tới đào góc tường chú Cố của
cháu, có bản lĩnh rồi phải không?”
Ngụy Thần Suất một chút cũng
không sợ Cố Uyên, bị anh xách lên không trung, còn quyền đấm cước đá đối với anh: “Hừ, ông nội đã nói, chỉ cần vung cuốc tốt, không sợ đào không được góc tường.”
“Chú sớm muộn cũng phải đi tìm ông nội Ngụy. Dạy cháu thế nào!” Cố Uyên hung ác nói.
Từ Du Mạn đi tới vỗ lên bàn tay đang xách Ngụy Thần Suất của anh: “Thả ra đi, nó vẫn là trẻ con.”
“Em mới không phải là trẻ con đâu.” Cố Uyên còn chưa phản bác, Ngụy Thần Suất đã không đồng ý trước rồi.
“Được… được, em là người lớn. Người lớn phải thành thục chững chạc, cũng không thể kích động như vậy. Nói chuyện phải dùng đầu óc suy nghĩ, không thể
tùy tiện nói lung tung, biết không?” Từ Du Mạn tận tình khuyên bảo.
“Em dĩ nhiên biết.”
“Thằng nhóc kia, buông cháu trai ta ra.” Từ phía tây khu nhà truyền đến tiếng
rống như sấm, sau đó Từ Du Mạn liền nhìn thấy một ông lão từ trong nhà
đi ra. Nói là ông lão là bởi vì ông tóc bạc đầy đầu. Nhưng ông bước đi
lại mạnh mẽ nghiêm khắc, một chút cũng không nhìn ra già chỗ nào. Cái
lực đạo đó sợ là lớn hơn rất nhiều so với mấy anh chàng trẻ tuổi bây
giờ. Người này hẳn là ông nội Ngụy trong miệng Cố Uyên.
“Ông nội Ngụy.” Từ Du Mạn ngoan ngoãn chào hỏi.
“Ông nội Ngụy, ông dạy cháu trai của mình thế nào, nhỏ như vậy lại dạy nó
đào góc tường của người khác thế?” Cố Uyên giật nhẹ khóe miệng.
“Hừ, ta thích, ta muốn dạy thế nào thì dạy thế đó. Thế nào, nhóc Uyên, sợ
cháu của ta đào góc tường của cháu sao?” Ông nội Ngụy thật đúng là dũng
mãnh.
“Cháu mà sợ sao? Lúc trước ông vội vàng để cho Ngụy Hưởng cưới vợ, không phải là sợ cháu đào góc tường con trai của ông sao.”
“Hừ, mới không phải. Đó là do con trai cùng con dâu ta tình cảm tốt, muốn
sớm kết hôn thôi.” Thằng nhóc này còn nhớ rõ chuyện lúc trước. Còn nữa
bộ dạng của thằng nhóc này lúc không mang mắt kính thật sự là đáng đánh
đòn, mình cho rằng con dâu mình mới nhìn một cái liền bị mê hoặc. Aiz,
cũng may con dâu rất lý trí đấy.
“Nhóc Uyên trở về rồi à.” Lại từ phía sau truyền tới một giọng nói lớn. Trong viện này, toàn bộ đều có
giọng nói to. Từ Du Mạn giật giật khóe miệng.
“Vâng thưa ông nội Hàn, cháu đã về a.”
“Ông nội Hàn.”
Vào trong khu đại viện này, nhìn thấy mấy đứa trẻ còn đỡ, vừa nhìn thấy
những nhân vật cấp bậc này, trong lòng cô liền thấy hồi hộp. Cô biết ông nội của anh là thủ trưởng, vậy còn mấy vị này? Sợ là chức vị không hè
thấp.
“Ừ… ừ…, ngoan.”
“Ông Cố, cháu trai của ông về rồi,
sao chưa ra đây?” Ông nội Hàn hướng về căn nhà phía đông mà phát huy
công phu Sư Tử Rống.Sau đó, Từ Du khắp chỉ nghe thấy thanh âm trong căn
nhà phía đông truyền ra. Thanh âm của ông nội Cố so với thanh âm của hai vị này còn vang hơn:
“Kêu cái gì mà kêu? Chẳng lẽ cháu trai tôi
về mà ông già tôi đây còn phải đi ra ngoài nghênh đón hay sao?” Quả
nhiên “hiền lành”.
“Ông nội Hàn, ông nội Ngụy, cháu vào nhà trước đây ạ.” Cố Uyên nói xong, dẫn Từ Du Mạn đi vào căn nhà phía đông.
“Cháu chào ông nội.”
Từ Du Mạn vào nhà đã nhìn thấy một ông lão tóc bạc phơ đang lau chùi khẩu
súng săn trong tay. Là súng săn, Từ Du Mạn đã từng cũng nghiên cứu qua
một vài loại súng đơn giản.
“Cháu chào ông nội Cố.” Còn chưa
chính thức tiến vào nhà họ Cố, Từ Du Mạn cũng không tiện gọi ‘ông nội’
giống như Cố Uyên, đành phải gọi là ông nội Cố.
“Cháu chính là
con dâu trong miệng con bé Tôn à.” Ông nội Cố mặc dù đã già, nhưng là
càng già càng dẻo dai, thân thể rất khỏe mạnh. Giọng nói vẫn có khí thế
không thể kháng cự.
Từ Du Mạn không trả lời, ở một bên yên lặng ngẩn người. Cố Uyên nhéo nhéo