Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325694

Bình chọn: 9.5.00/10/569 lượt.

giữa chúng ta có hôn ước, không phải sao?”

“Hôn ước thì tính là gì? Cô Tạ đừng bảo rằng cô đã yêu người chỉ mới gặp mặt một lần là tôi đây, hơn nữa khi đó cô Tạ chỉ mới chín tuổi, còn nhỏ như vậy thì biết cái gì là yêu chứ.” Cố Uyên hoàn toàn quên mất khi đó Từ

Du Mạn mới chỉ có 7 tuổi. Trẻ con dạo này đều là trưởng thành sớm như

vậy đấy.

“Tôi…”

“Ở trên máy bay cô Tạ không phải cũng

không nhận ra tôi sao? Người mình yêu không thể nào không nhận ra chứ?”

Cố Uyên lại già mồm át lẽ phải rồi. Trước khi nói, anh cũng không cân

nhắc qua chuyện giữa anh và Từ Du Mạn. Lúc đầu Từ Du Mạn không phải cũng không nhận ra anh đó thôi.

“Tôi…” Tạ Vận Tư muốn nói chuyện, lại bị Cố Uyên không khách khí chút nào ngắt lời.

“Nếu không yêu, hôn ước giữa chúng ta không cần nữa, sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Hai người không yêu nhau sao có thể ở chung một chỗ chứ?”

Ba câu, Tạ Vận Tư á khẩu không trả lời được. Nếu như Tạ Vận Tư biết chuyện trước kia giữa Từ Du Mạn và Cố Uyên, và cả chuyện sau này khi gặp lại

Từ Du Mạn vẫn không nhận ra anh thì sẽ không bị những lời nói của anh

làm cho nói không ra lời.

“Hôn ước trước sau vẫn là có thật.”

“Chúng tôi có thể nuốt lời. Cô biết nguyên nhân mà hôn ước định ra chứ? Cô dám nói không phải ông cụ Tạ tính kế ba tôi?” Cố ý dùng phép khích tướng

khiến ba anh đồng ý tranh tài, sau khi thắng thì nói ra điều kiện này.

“Tôi có thể buông tha, nhưng ông nội của tôi nói một không hai. Có thể

thuyết phục được ông nội tôi, coi như các người thắng.” Ai nói cô không

yêu? Nếu không tại sao sau nhiều năm như vậy mà nhìn thấy Cố Uyên lại

cảm thấy quen thuộc. Nếu không, lúc trước cũng sẽ không nhờ ông nội bày

ra vụ đánh cuộc này. Bây giờ nói lời này, cũng coi như là nỗ lực cuối

cùng của mình.

“Ta đi.” Ông cụ Cố chợt nói, ngoài dự đoán của mọi người

“Sau khi ông trở về, chúng ta tiếp tục.” Nói xong, ông cụ Cố liền đi ra

ngoài, mở cửa ngồi vào trong chiếc xe hơi cũ kỹ rồi rời đi.

“Không cần lo lắng, ông nội nhất định có thể giải quyết.” Cố Uyên an ủi nói.

Tạ Vận Tư cảm giác chính mình ở chỗ này nhìn Cố Uyên cùng Từ Du Mạn ngọt

ngọt ngào ngào thật sự quá giày vò, cô có thể tiếp tục bình tĩnh xem

tiếp, như vậy chính là đánh giá cao cô rồi. Cho nên ông cụ Cố vừa rời

đi, cô cũng đứng dậy:

“Tôi cũng rời đi trước. Bác Cố, có thời gian mời bác đến nhà cháu chơi.”

“Được.” Cố Bác lên tiếng. Nhưng trong lòng nghĩ rằng đến chơi rồi ông nội của

cô lại muốn tính kế tôi cái gì sao? Đánh chết cũng không đi. Chính là

năm đó bị trúng kế định ra hôn ước này, làm cho bà xã một thời gian thật dài không cho ông ngủ trong phòng ngủ. Tạ Vận Tư đi rồi, Tôn Tôn bê cơm chiên trứng ra ngoài, nhìn phòng khách:

“Đi rồi sao?”

“Đi rồi.”

Ban ngày ông cụ Cố vẫn chưa trở về, buổi tối đám anh em của Cố Uyên muốn

mời cơm Từ Du Mạn. Nói rõ là mời cơm Từ Du Mạn, mà không phải Cố Uyên.

Nguyên nhân chính là vì muốn xem dáng vẻ của Từ Du Mạn thế nào, lại có

thể khiến Cố Uyên tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy. Bởi vì thời gian

Cố Uyên ở nước ngoài đã nhờ một người trong số họ giúp để ý tới cô cho

nên họ đều biết cô.

Hẹn đến Thanh Thủy Bích Hà gặp mặt. Từ Du Mạn cũng không biết Thanh Thủy Bích Hà là nơi nào, qua lời giải thích của

anh mới biết Thanh Thủy Bích Hà là một quán trà nghệ, cũng là quán trà

nghệ được hoan nghênh nhất ở Bắc Kinh. Người đến đây, toàn bộ đều là

nhân vật có máu mặt, hơn nữa chủ của quán trà nghệ này còn là một phụ

nữ, người khác gọi là đệ nhất mỹ nữ của Bắc Kinh, Bạch Quân Hoài.

Từ Du Mạn nghe được Cố Uyên kể chuyện của Bạch Quân Hoài, đã cảm thấy

người này là một phụ nữ rất giỏi giang, trong lòng cũng muốn trở thành

một người phụ nữ giống như Bạch Quân Hoài. Dĩ nhiên, lúc anh nói với cô, giọng điệu bình thản, giống như đang nói chuyện phiếm, hơn nữa trong

ánh mắt không hề có một chút ý tứ gì khác, điều cô có thể thấy cũng chỉ

sự tán thưởng trong mắt anh. Một người phụ nữ như vậy, ngay cả cô cũng

không tự chủ được muốn trở thành một người phụ nữ như vậy, sao có thể

không được người ta tán thưởng chứ? Từ Du Mạn ở trong lòng tha thứ cho

suy nghĩ nhỏ này của anh.

Xa xa Từ Du Mạn đã nhìn thấy hình dáng

của Thanh Thủy Bích Hà. Thanh Thủy Bích Hà quả nhiên quán cũng như tên,

trong trẻo dịu dàng, giống như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi

bùn. Một nơi ngựa xe như nước, phồn hoa rực rỡ như vậy, biển hiệu của

những quán khác là đèn nê-ông, Ngũ Quang Thập Sắc gì đó, dù là giữa ban

ngày cũng mở cửa, cũng chỉ có ở quán Thanh Thủy Bích Hà này biển hiệu

bằng gỗ, phía trên điểm xuyết một ít vật trang trí nho nhỏ, vẽ chút hoa

sen, bốn chữ Thanh Thủy Bích Hà như nở hoa trên khối gỗ thô kia.

Thanh nhã, thản nhiên, tươi đẹp, Từ Du Mạn tìm không ra tính từ tốt hơn để

hình dung. Phía trước của quán cũng là phong cách phục cổ, nhà gỗ giống

nhau. Đơn giản, hào phóng.

Từ Du Mạn theo Cố Uyên tiến vào, đã

nghe đến một mùi thơm ngát xông vào mũi. Từ Du Mạn cẩn thận ngửi một

chút, mùi thơm này hẳn là hương hoa lài. Thanh đạm làm cho lòng người

vui vẻ thoải mái. Nhưng bên trong c