
àng để lên bàn. Ly trà vừa để xuống, ông nội Cố liền mở mắt,
nâng ly trà lên, đặt ở bên mũi ngửi một cái, sau đó một ngụm uống cạn.
Để qua một bên, lại tiếp tục ngủ.
“Ra ngoài đi.”
“Dạ.” Từ Du Mạn mới dám đi ra khỏi phòng.
Nhà họ Cố này thật đúng là kỳ quái, cô không biết kế tiếp còn có khảo nghiệm gì, tuỳ cơ ứng biến thôi
Thấy cô đi ra, Tôn Tôn liền vội vàng hỏi: “Ông cụ có uống không?”
“Có uống ạ.”
Tôn Tôn còn kích động hơn Từ Du Mạn, thật tốt quá. Phải biết, khẩu vị của
ông cụ không phải khó tính bình thường, nếu như pha không tốt, căn bản
là mắt cũng chả thèm liếc. Bé Mạn thật giỏi, bà quả nhiên không nhìn
lầm.
Buổi tối ăn cơm xong, cô đi theo Cố Uyên rời khỏi đại viện. Mấy người trong đại viện thật
đúng là nhiệt tình. Từ Du Mạn cũng sắp chống đỡ không được rồi. Những
ông nội Ngụy ông nội Hàn đều xem cô thành vợ của Cố Uyên mà đối đãi, đây mới là lần đầu tiên gặp mặt, lại tặng cho cô không ít quà gặp mặt.
Lúc đầu Từ Du Mạn cũng không dám nhận, Cố Uyên bảo cô nhận lấy cô mới nhận, nhưng vẫn rất ngượng ngùng. Những thứ này, mặc dù cô không biết giá cả
cụ thể, nhưng vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ. Cô cầm mà tay cũng sắp
nhũn ra.
Tất cả mọi người ông một lời tôi một câu bát quái chuyện giữa Cố Uyên và Từ Du Mạn, chỉ có ông cụ Cố ở trên bàn cơm yên lặng ăn
cơm, không nói gì. Từ Du Mạn hoàn toàn nhìn không thấu tâm tư của ông cụ Cố. Ở trên xe, Từ Du Mạn cầm những thứ quà tặng kia, rối rắm hỏi: “Món
quà quý giá như vậy, anh bảo em nhận làm gì?”
“Không nhận bọn họ
sẽ tức giận. Hơn nữa tặng quà cho em chính là bọn họ cũng đã chấp nhận
em là vợ anh rồi. Nhiều người chấp nhận không phải càng tốt sao?” Cố
Uyên hỏi ngược lại. Mạn Mạn thật là, bình thường thông minh như vậy,
hiện tại sao lại biến thành ngốc rồi. Thật sự cũng là bị trận địa trong
chính nhà mình dọa sợ rồi.
Cố Uyên ôm Từ Du Mạn, ngón trỏ cuốn
lấy một nhúm tóc của cô ngắm nghía, sau đó bất ngờ hôn cô. Cô còn chưa
kịp phản ứng thì phản ứng của xe còn mãnh liệt hơn, lắc lư dữ dội một
phen.
Cố Uyên cùng Từ Du Mạn nhìn người lái xe, anh bất đắc dĩ
nói: “Mẹ, mẹ lái xe của mẹ cẩn thận đi, đừng luôn nhìn lén qua gương
chiếu hậu.” Người lái xe này không phải ai khác chính là Tôn Tôn.
Tôn Tôn tự mình lái xe tới, Cố Uyên và Từ Du Mạn không có xe, đương nhiên
là đi cùng Tôn Tôn. Tôn Tôn vừa lên xe, vẫn thông qua gương phía trên
quan sát nhất cử nhất động của Cố Uyên cùng Từ Du Mạn. Chợt nhìn thấy Cố Uyên hôn Từ Du Mạn, một chút kích động suýt lạc tay lái.
“Sẽ
không xảy ra chuyện gì, các con cứ tiếp tục, không cần phải để ý đến
mẹ.” Tôn Tôn bảo đảm nói, đột nhin lại nghĩ lại tới những lời lúc trước
lão Tiền nói với mình. Chẳng lẽ con trai mình muốn ở trên xe?
Tôn Tôn là người mẹ rất quan tâm, Tôn Tôn là người mẹ thoải mái, Tôn Tôn là người mẹ cởi mở. Cho nên Tôn Tôn ấn một công tắc, một tấm vách ngăn dày xuất hiện giữa hai hàng ghế.
“Các con cứ tiếp tục, mẹ không
nhìn. Cái này thật sự là vách ngăn nhìn không tới cũng nghe không được.” Tôn Tôn ở phía trước tốt bụng khuyến cáo.
Cố Uyên cùng Từ Du Mạn liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác sâu sắc không còn lời nào để nói. Nói
là cách âm, nhưng sao bọn họ còn có thể nghe được Tôn Tôn nói chuyện?
Thật ra, đây là một thiết kế đặc biệt trong xe của Tôn Tôn. Chủ yếu là bà có thể nhìn thấy phía sau, nhưng phía sau không thể nhìn thấy bà, hắc hắc, cái thiết kế này thật tốt. Nhìn thấy vẻ mặt gần như vặn vẹo của hai
người phía sau, Tôn Tôn mới biết mình rốt cuộc phạm phải sai lầm gì:
“Được rồi, mẹ nói thật, các con có thể nghe được mẹ bên này, nhưng mẹ không
thể nghe thấy các con bên kia, cho nên các con cứ việc yên tâm.”
Cố Uyên cùng Từ Du Mạn lần nữa liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp lựa chọn
không chú ý đến Tôn Tôn. Hai người không hề có hành động nào quá giới
hạn, ngược lại quy củ ngồi chỗ của mình. Hi vọng Tôn Tôn bị hụt rồi.
“Đúng rồi, ông nội Cố vẫn ở trong đại viện sao?” Từ Du Mạn hỏi.
“Ừ. Mọi người muốn ông về ở cùng, nhưng ông không muốn. Ông nội Ngụy cùng
ông nội Hàn bọn họ đều không muốn đến ở biệt thự, đều thà rằng ở lại
trong viện. Mọi người đành phải sửa chữa đại viện lại một chút, mấy ông
nội ở đó, con cháu cũng yên tâm hơn. Nhưng em đã đến rồi, ông nội sẽ về ở nhà anh.”
“Thảo nào em nhìn phòng ốc trong viện đều còn rất
mới.” Từ Du Mạn chợt nhớ tới một việc chuyện trọng yếu: “Anh ở Anh không phải vẫn chưa từng trở về chứ?”
“Có trở về.” Cố Uyên thành thật trả lời.
“Vậy sao không sớm tới tìm em?” Từ Du Mạn có chút buồn bực. Nếu như Cố Uyên
sớm đến tìm cô, như vậy cô cũng sẽ không cùng Âu Dương Nhất Phàm có cái
gì, càng sẽ không yêu đương với Tả Minh. Cô khi ấy cho rằng Cố Uyên vĩnh viễn sẽ không trở lại.
“Trở lại xem em rồi, chỉ là em không biết mà thôi. Khi đó anh còn có việc, không thể gặp em.” Anh có nhiệm vụ
trên người, nếu như cùng Mạn Mạn quen biết nhau, sau khi anh rời đi, một mình Mạn Mạn không có ai bảo vệ, nếu như bị người có ý đồ xấu biết,
không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Hiện tại anh đều làm xong tất cả,
không cần trở lại Anh nữa, có thể