hỏa đó khiến nửa người cô bị bỏng, phổi bị thiếu oxi nặng, coi như cứu được cũng mang bệnh suyễn trên người cùng với một khối thân thể cả đời đều không thể khỏe mạnh.
Vết sẹo kia, là bằng chứng xác thực chứng minh sự tồn tại của trận hỏa hoạn năm đó, và đó cũng là bằng chứng chứng minh Phong Kính nợ cô ấy một mạng.
“Tôi yêu anh ấy, từ năm mười hai tuổi tôi đã yêu anh ấy. Tôi yêu anh ấy suốt mười bốn năm, yêu đến vì anh ấy tôi có thể chết một lần. Mộc Vũ, cô nói xem, trừ bỏ yêu thương anh ấy, tôi còn con đường nào khác để đi sao?” Vệ Nhu Y nhẹ nhàng nói.
Trong nháy mắt, ánh mắt của cô ấy như đao, hung hăng đâm thủng đôi mắt Tô Mộc Vũ, khiến cô choáng váng.
Trong một khắc này, hai chân cô đứng không vững, ngã ngồi trong suối.
Cô không phải không thừa nhận, cô bị đánh một đòn rất mạnh.
Trong lời nói nhẹ nhàng lại lãnh đạm của Vệ Nhu Y, trái tim của cô không ngừng bị chà xát, đại não đường như bị thứ gì đó phá vỡ.
Vệ Nhu Y rất thông minh, chỉ dùng lời nói để nói cho cô biết: Trước sự tồn tại của Vệ Nhu Y, Tô Mộc Vũ nhỏ bé vô cùng, nhỏ đến vốn dĩ không đáng được nhắc tới.
Nếu như không có Vệ Nhu Y trước kia, sẽ không có Phong Kính bây giờ! Giữa bọn họ có sự ràng buộc quấn quanh lấy sinh mệnh lẫn nhau. Cô ấy chưa từng dùng một câu cảnh cáo, chỉ với một sự thật đã nói với Tô Mộc Vũ: Cô nhất định phải thua!
Ai có thể đánh bại ai?
Tô Mộc Vũ không biết mình đi khỏi suối nước nóng như thế nào, chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, giống như có gì đó lấp đầy mà cũng giống như không có một thứ gì, dưới chân nhẹ bẫng mà mỗi bước đi lại như bước trên những tầng mây.
Nếu lúc này có một chiếc gương, cô liền có thể thấy được vẻ mặt nhợt nhạt của chính mình.
Đột nhiên, cô nghe thấy phía sau có một tiếng kêu sợ hãi cùng với tiếng nước “Phù phù!”
Cô nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy chân Vệ Nhu Y trợt, cả người lao vào suối. Suối được phân ra hai nơi sâu và cạn. Vệ Nhu Y vô lực giãy dụa trong khu nước sâu.
Tô Mộc Vũ dường như không nghĩ nhiều đã lao đến thành suối vươn tay cứu Vệ Nhu Y, nhưng thành ao quá trơn, tay chưa kịp vươn ra thì cả người đã lao xuống. Một ngụm nước trào vào trong miệng khiến cô mở mắt không ra.
Bên cạnh, một tiếng thét chói tai của con gái vang lên, ngay sau đó là vài thanh âm nhảy xuống nước.
Tô Mộc Vũ cảm giác có người kéo mình lại, lại bị đưa vào tay một người khác.
Được Tiền Phong đưa lên bờ, Tô Mộc Vũ ho khan dồn dập, đem toàn bộ nước trong phổi tống ra ngoài, cả người chật vật không chịu nổi.
“Em không sao chứ?” Tiền Phong lo lắng vỗ lưng cô.
Tô Mộc Vũ lắc đầu, cô mở mắt ra, nhìn thấy cả người Phong Kính ướt đẫm đang ẵm Vệ Nhu Y lên khỏi mặt nước. Nhanh chóng có cứu hộ đến cấp cứu cho cô ấy.
Phương Thiệu Hoa trừng mắt nhìn Tô Mộc Vũ, nghiến răng: “Tô Mộc Vũ, cô làm cái gì vậy hả?”
“Không liên quan… Khụ khụ, Mộc Vũ, chỉ là em không cẩn thận…” Vệ Nhu Y ho khan, nói trong đứt quãng.
Phương Thiệu Hoa giận sôi người: “Nhu Y, em đừng giải thích cho cô ta. Cô ta vốn biết thân thể em không tốt lại đẩy em xuống suối nước nóng, chính là thật tâm muốn em chết đi!”
Phong Kính gầm nhẹ một tiếng: “Thiệu Hoa, cậu bình tĩnh một chút đi!”
Phương Thiệu Hoa chuyển tầm mắt, cười lạnh nhìn Phong Kính nói: “Tôi không hiểu, một thứ đồ chơi mua về sao lại cứ mang theo bên người vậy? Vốn biết là thứ Phong thiếu gia mua về, thế nhưng người không biết lại cứ tưởng là Phong thiếu phu nhân đấy. Ha ha… Tô tiểu thư, tôi cũng thật khâm phục cô, đã làm giao dịch mua bán rồi mà vẫn có giá trị mang ra trưng bày!”
Sắc mặt Tô Mộc Vũ trắng bệch. Lời nói ác độc như vậy, hung hăng đâm vào lòng cô.
Còn bên cạnh, nhân viên cứu hộ xấu hổ đến không biết nên đi hay ở.
Tiền Phong cười rộ lên, đi đến trước mặt Phương Thiệu Hoa: “Tôi cũng không hiểu, cậu đang đứng ra bênh vực cho kẻ yếu sao? Coi như là cậu thấy chuyện bất bình liền muốn tương trợ. Vậy Vệ Nhu Y, cô ta có chút gì quan hệ với Phương Thiệu Hoa cậu sao?”
Phương Thiệu Hoa giễu cợt một tiếng: “Đúng vậy, cũng không có quan hệ gì đến tôi, vậy cái vị Tô tiểu thư này, có quan hệ gì với Tiền thiếu cậu sao?”
Thuốc nổ nhanh chóng được châm ngòi, hai người đàn ông cơ hồ muốn lao vào nhau.
“Đủ rồi, là tôi sai, thật xin lỗi, tôi đi trước” Tô Mộc Vũ thản nhiên cười một chút, nắm chắc khăn tắm che lấy cơ thể mình, dưới chân trơn đến muốn ngã, cô chậm rãi quay đầu rời đi.
Phong Kính vươn tay giữ lấy cô nhưng một khắc này, Vệ Nhu Y đột nhiên bắt lấy tay hắn, đôi mắt cô ấy như hai viên kim cương nhìn xoáy vào hắn, bên trong mang theo chất lỏng của nước, dường như đang chất vấn ước định trước kia của hắn.
Tiền Phong cắn răng, hung hăng nguyền rủa một câu “Shit!”. Bỏ lại sau lưng mọi thứ đuổi theo Tô Mộc Vũ.
Phong Kính dùng sức nhắm chặt mắt, liếc về phía Phương Thiệu Hoa, một cước đá bay thùng nước bên cạnh “Phương Thiệu Hoa, tôi đã từng nói với cậu, đánh chó phải nhìn mặt chủ, đừng để tôi phải nói lần thứ ba”
Đưa Vệ Nhu Y về khu điều dưỡng, cô ấy nằm trên giường, nhẹ nhàng cười một chút.
“Thiệu Hoa, hôm nay em có phải rất khó coi hay không?” Khó coi đến, mất đi toàn bộ
