g bên cạnh Phong Kính một chút, cười hòa nhã với Tô Mộc Vũ một cái: “Mộc Vũ, xin chào”. Thái độ như vậy, ngược lại khiến cho Tô Mộc Vũ có chút khó nói nên lời.
Tô Mộc Vũ ngại ngùng đáp: “Vệ tiểu thư, xin chào”
Vệ Nhu Y đi tới, thân mật nói: “Trước kia chúng ta đã nói rồi mà, gọi tôi là Nhu Y không phải sẽ tốt hơn sao?”
Tô Mộc Vũ cơ hồ đồng thời nhìn về phía Phong Kính, quả nhiên, Phong Kính hơi nheo mắt lại hiện lên sự kinh ngạc. Hắn cũng không biết, Tô Mộc Vũ đã từng gặp Vệ Nhu Y.
Tô Mộc Vũ theo bản năng muốn giải thích, cũng không phải do cô chủ động tìm Vệ Nhu Y, cô biết, Phong Kính không thích người tự tung tự tác, mà Vệ Nhu Y đúng lúc lại là mức giới hạn của hắn.
Nhưng là không chờ cô giải thích, Phong Kính đã nắm lấy bả vai gầy yếu của Vệ Nhu Y, kéo áo choàng lên kín cổ cho cô ấy, trong mắt mang theo sự trách cứ: “Không phải đã nói với em ra ngoài phải mặc cho kín rồi sao? Trời lạnh như thế, làm sao em chịu nổi?”
Vệ Nhu Y cười nói: “Thiệu Hoa nói các anh đi suối nước nóng chơi, em rãnh rỗi cũng chán nên muốn đi theo. Anh không trách em là quá tốt rồi”
Mà phía sau, Tô Mộc Vũ nhìn hình ảnh ấm áp đến chói mắt kia, há miệng thở dốc, toàn bộ lời nói cuối cùng hóa thành một nụ cười khổ.
Cô ngực, gắt gao nuốt xuống sự chua xót đau đớn không biết đang trào ra từ đâu.
Tiền Phong ở sau lưng cô, đưa tay lên đặt trên vai Tô Mộc Vũ, chớp chớp đôi mắt đào hoa, cợt nhả nói: “Người đẹp, bồi anh đến suối tắm đi. Thân thể ngọc ngà của anh đều vì em là gìn giữ bao nhiêu năm nay”
Tô Mộc Vũ cười cười, cùng hắn đi vào trong.
Nơi này một phòng dành cho hai người, vì thế năm người cùng chia phòng là cả một vấn đề. Cuối cùng đành phải Phong Kính ở cùng với Tiền Phong, Phương Thiệu Hoa ở một mình.
Về phần Vệ Nhu Y cùng Tô Mộc Vũ, Vệ Nhu Y chủ động nói: “Em với Mộc Vũ một phòng đi, con gái tụi em cũng có thể nói chuyện tâm sự. Mộc Vũ, được không?”
Tô Mộc Vũ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật đầu.
Suối nước nóng phân chia hai khu nam nữ riêng biệt, ở giữa là một vách ngăn. Tô Mộc Vũ quấn khăn tắm ngâm mình trong nước lại có chút không yên lòng, cô thậm chí còn không biết cô phải ở chung với Vệ Nhu Y như thế nào.
Cách đó không xa, Vệ Nhu Y mỉm cười, nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai: “Mộc Vũ, tính ra, đây mới chỉ là lần thứ hai chung ta ở riêng. Tôi cho cô xem cái này”. Cô ấy nhẹ giọng nói.
Vén nhẹ chiếc khăn để một bả vai xinh đẹp, bên trong lại là một vết sẹo dữ tợndo bỏng. Vết sẹo dự tợn đó mang ra so sánh với gương mặt zinh đẹp của cô ấy cũng đủ khiến Tô Mộc Vũ ngừng thở.
Cô mở to hai mắt nhìn… Đây là do chuyện gì?
Vệ Nhu Y cũng không có kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ mặt của cô, chỉ cười nhạt, nụ cười kia thậm chí có một chút thỏa mãn, dường như vết sẹo dữ tợn này là niềm tự hào của cả đời cô ấy.
“Đã một lần tôi nói chuyện với cô, hôm nay, tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện khác, chỉ mong cô không thấy phiền”
“Năm mười hai tuổi, tôi gặp Kính. Tôi là trẻ mồ côi, năm đó cha mẹ tôi qua đời để lại cho tôi một số tiền lớn cùng một ngôi biệt thự to đến dọa người. Ông nội là người giám hộ của tôi và cũng năm đó, tội gặp Kính tại biệt thự Phong gia bên cạnh. Ngoài ra còn có Thiệu Hoa và cả Tiền Phong”
“Tôi chỉ biết cha mẹ tôi chết như thế nào nhưng tôi không thể biết được mặt khác của nguyên nhân. Khụ khụ… Hôm đó, mừng thọ lão gia nhà họ Phong, tôi cũng được mời, vĩnh viễn tôi cũng không bao giờ quên được ngày hôm đó”
“Lúc đó, chỉ cần bất cứ ai nhìn thấy cũng khó mà quên được, nó quả thật là cái bóng ma của từng người”
Mẹ Phong Kính tự thiêu bên trong căn phòng tăm tối đến bức bà ấy phát điên, lửa lớn đến nổi có thể khiến cho người ta nghĩ rằng căn nhà to này sẽ bị thiêu rụi.
Phong Kính mười sáu tuổi liều mạng xông vào đám cháy, hắn muốn cứu mẹ của mình, nhưng khi đó Lý Vân đã hoàn toàn phát điên, bà ấy bắt lấy con của mình, cười to. Bà ấy nói: “Con trai, mẹ không nên mang con đưa đến thế giới này, nơi này đều là ác ma. Con xem, hắn, ả ta, còn có hắn, bọn hắn đều là quỷ dữ. Con cùng mẹ rời khỏi đây thôi, rời khỏi cái nơi dơ bẩn này!”
Tiếng thét chói tai của bà ấy xuyên qua ngọn lửa vọng đến tai từng người. Lý Vân gắt gao giữ lấy Phong Kính, muốn chết cùng hắn, không có bất cứ người nào dám xông vào cứu hắn, bất luận là cha của hắn Phong Triệu hay là người gọi là ông nội kia.
Chỉ có Vệ Nhu Y mới mười lăm tuổi năm ấy đẩy mọi người ra, chạy vào. Cô ấy gọi một tiếng mẹ, Lý Vân điên rồi, bà ấy điên đến nỗi bị tiếng gọi mẹ này mê hoặc, khẽ buông Phong Kính sắp ngạt thở ra, gắt gao giữ chặt Vệ Nhu Y.
“Lửa, thật sự rất lớn, cô có biết cảm giác này không? Toàn thân đều phát cháy, toàn thân đều đau, đau đến muốn chết, nhưng tôi không hối hận, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa từng hối hận” Thanh âm của Vệ Nhu Y rất nhẹ, từng chữ từng chữ tấn công vào màng nhĩ Tô Mộc Vũ, khiến cô thật lâu cũng không thể nói ra một chữ.
Vệ Nhu Y lúc ấy thật sự nghĩ rằng mình sẽ chết, là Phong Khải cầm súng bắn chết Lý Vân, cuối cùng mới cứu được cô ấy một mạng.
Lúc Vệ Nhu Y được đưa vào bệnh viện đã trong tình trạng nguy kịch, trận đại