i cô ấy từng đi đâu, gặp người nào, ngay lập tức”. Phong Kính gọi điệm thoại mọi người lập tức hành động.
Mắt hắn nhìn chằm chằm cửa kính xe, màn đêm đen kịt, Phong Kính cắn chặt răng, gương mặt vạn năm lạnh lùng lần đầu tiên xuất hiện nếp nhăn giữa hai hàng chân mày.
Mà nguyên nhân, không ngờ lại là Tô Mộc Vũ. Loại tâm tình này khiến hắn phiền đến rối tinh rối mù.
Kính xe trong suốt, không ngừng hiện lên gương mặt tái nhợt cố gượng một nụ cười của cô, một lần lại một lần, càng ngày càng rõ ràng hơn. Trong lòng hắn, thậm chí có loại cảm giác gọi là thương xót.
Tô Mộc Vũ, chờ tôi tìm được em, tôi sẽ đem em nhốt chặt trong nhà, một bước cũng không cho em biến mất khỏi tầm mắt tôi!
_______________
Khoảnh khắc ngón tay xa lạ đụng chạm, cả người Tô Mộc Vũ run rẩy, hé miệng cắn chặt tay hắn, giống như là muốn cắn cho đứt cả một miếng thịt.
Phong Nghi “Hừ” một tiếng, dùng sức bóp chặt cổ Tô Mộc Vũ, bắt cô há miệng. Hắn nhìn màu đỏ trên mu bàn tay mình, chìa đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một chút, trên mặt chỉ mỉm cười đơn giản.
Nhưng mà ngay sau đó, hắn nghiêm mặt dữ tợn, lật tay một cái tát hung hăng đánh vào trên mặt Tô Mộc Vũ.
“Nhà tôi từng nuôi một con chó, con chó kia có một ngày dám cắn tôi một cái, cô biết cuối cùng tôi đã xử lý nó như thế nào không?” Gương mặt xinh đẹp của Phong Nghi khiến cô sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn nhếch môi cười, trong nụ cười dường như có chút dư vị của hồi ức.
“Tôi sai người lấy một tô nước lạnh, bỏ con chó vào, sau đó chậm rãi nấu lên, chậm rãi nấu. Tiếng kêu của con chó bên trong nồi thật sự rất dễ nghe, rên rĩ đến tê tâm liệt phế. Ta sai ba người đè nó bên trong, sau đó, thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, không một tiếng động. Tôi mở nồi ra, nhìn thấy con chó kia đã chín. Tôi dùng dao nĩa, cắt lấy thịt của nó, từng miếng, từng miếng đưa vào miệng, ăn hết”
Nghe từng lời đáng sợ của Phong Nghi, toàn thân Tô Mộc Vũ ngăn không được phát run, mồ hôi lạnh trải rộng toàn thân. Cô sợ, thật sự sợ, loại người như vậy, hắn căn bản chính là kẻ điên!
“Sợ?” Phong Nghi trừng mắt, trong nháy mắt lại có dáng vẻ của một đứa con nít đơn thuần “Yên tâm, tôi sẽ không đối xử với cô như thế, bởi vì, cô vốn còn rất có ích, haha…”
Tô Mộc Vũ lắc đầu, chậm rãi muốn chạy khỏi nơi đây. Cô không dám tiếp tục chờ đợi, nếu còn ở đây một giây phút nào, cô nhất định sẽ nôn mửa vì kinh tởm.
Nhưng mà cô chỉ mới chạy được một bước, Phong Nghi mạnh bạo nắm lấy tóc cô, đẩy cô lăn dài trên đất “Còn dám giở trò, có tin tôi nhất định cho cô có một đêm thật khó quên hay không?”
Khuôn mặt xinh đẹp nhưng độc ác ghé vào trước mặt cô, cúi đầu, cắn lấy cổ trắng noãn.
“Không! Cút ngay!” Tô Mộc Vũ phát ra một tiếng thét chói tai, đem hết toàn lực đá hắn.
Phong Kính! Phong Kính mau đến cứu tôi!
Một khắc đó, cánh cửa “Phanh!” Một tiếng, bị một đạp từ bên ngoài phá tan, những mảnh gỗ li ti rơi đầy trên mặt đất.
Cửa, chỉ thấy Phong Kính trong tay nắm lấy một khẩu súng, chỉ lên huyệt thái dương của Đạo Ba Nam, cả người đầy sát khí như vị thần đang phẫn nộ. Mà phía sau hắn, Cừu Văn dẫn theo một nhóm người, lần lượt chế ngự chính thủ hạ của Phong Nghi.
Nhìn trên mặt đất, cảnh tượng Tô Mộc Vũ bị ép chặt, trong mắt hắn dường như có dao găm phóng ra.
Phong Nghi cũng chẳng tỏ ra kinh ngạc, nhàn nhã ngẩng đầu, chậm rãi đứng lên, nói: “Anh hai, anh đến nhanh thật. Chậc chậc, một tiếng 45 phút, em còn chưa kịp ăn cơm nữa”
Hắn nói đến vô tội, nếu không phải trong hoàn cảnh như thế này, dường như khiến người khác khó mà tin được đây là chuyện do hắn làm.
Kiên nhẫn của Phong Kính sớm đã mất hết, cắn chặt răng, gầm nhẹ một tiếng: “Buông cô ấy ra!”
Phong Nghi nhẹ nhàng dịch chuyển một chút, cười rộ lên lộ ra hàm răng xinh đẹp: “Anh, không bằng chúng ta chơi một trò chơi nhỏ, Tô Mộc Vũ cùng Vệ Nhu Y, anh chọn một đi”
Mỗi một chữ hắn nói, sắc mặt Phong Kính càng thêm âm trầm, súng trong tay bị hắn siết chặt, cả người Đao Ba Nam mồ hôi rơi như tắm, hai chân đều phát run. Hắn quả thực nghi ngờ cái mạng nhỏ của mình có thể bị chôn vùi ở trong này hay không.
Phong Nghi liều lĩnh nói tiếp, tươi cười như rắn độc trong mắt càng ngày càng sâu, càng ngày càng tanh mùi máu “Hai người phụ nữ này, anh chỉ cần chọn một, người còn lại em tự xử lý được. Anh hai, lần này thấy em có nhân từ quá hay không?”. Giống như đang bàn chuyện làm ăn, chỉ cần hai bên đồng ý, giao dịch lập tức thi hành.
Hắn quay đầu, nhìn về phía sắc mặt trắng bệch của Tô Mộc Vũ, nói: “Làm sao bây giờ? Anh hai tôi không chọn được đâu, nhìn dáng vẻ do dự đó, cô nói xem, nếu anh ấy không chọn cô, cô nên cao hứng hay là thương tâm đây, hả? Để em đoán nhé, sẽ không phải anh tìm cô ta chính là để che dấu Vệ Nhu Y chứ? Anh hai, anh thật thông minh, ngay cả em thiếu chút nữa cũng bị anh lừa rồi”
Trái tim Tô Mộc Vũ đập dữ dội, giống như một thanh dao hung hăng đâm vào, hoàn toàn rối loạn, luống cuống, trước mắt trống rỗng. Cô tựa hồ căn bản không nghe được chữ nào của Phong Nghi, gắt gao nhắm chặt mắt.
Phong Nghi là ma quỷ, hắn có thể dễ dàng nhìn
