
hôn kia quả thật rất nóng bỏng, dường như
mang theo rất nhiều nỗi nhớ trong khoảng thời gian qua. Chiếc lưỡi của
hắn mạnh mẽ len lỏi vào miệng cô, quấn quít lấy đầu lưỡi của cô. Hắn
dùng nhiều sức, như muốn chứng minh xem người trước mặt là thật hay chỉ
là ảo giác của chính mình. @#$%^&*()(&^%$##$@#$%^&*()(&^%$##$@#$%^&*()(&^%$##$
Kiều Na kinh ngạc một chút, lập tức hôn
trả lại, không chút yếu thế đón nhận nụ hôn kia. Phương Thiệu Hoa phát
ra thanh âm rất nhẹ, mang theo run rẩy “Được, anh đền”@#$%^&*()(&^%$##$
Khóe môi Kiều Na nhếch lên thành một độ
cong hoàn mỹ, hai cánh tay trắng nõn ôm lấy hắn, cắn nhẹ lên cổ hắn
“Phương thiếu, cho anh thử việc trước, thử việc không được thì mau chóng cút đi!” ##$@
Phương Thiệu Hoa bặm nhẹ đôi môi mê người của cô, đáp: “Thử việc năm mươi năm, em thấy được không?”
Năm mươi năm sau thì tóc chúng ta đã trắng xoá, để khoảng thời gian đó chứng minh anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. @#$%^&*()(&^%$##$@#$%^&*()(&^%$##$@#$%^&*()(&^%$##$##$@
Trong quán bar, nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bao phủ hoàn toàn đôi tình nhân này. ##$
Thì ra ngày đó Kiều Na cũng không có kết hôn với Reynold. Trong khoảnh khắc trao nhẫn cưới, Reynold đã nhìn thấy nước mắt trong mắt cô. Hắn đeo nhẫn vào ngón út của cô, sau đó hôn lên
trán cô. Hắn nói: “Kiều Na, chúc em hạnh phúc”@#$%^&*()(&^%$##$@#$%^&*()(&^%$##$##$@##$@
Buổi hôn lễ đó trong mắt người ngoài
chính là hoàn thành, thật ra thì chưa. Dưới tình huống lúc ấy, vì bảo vệ thanh danh của Reynold, Kiều Na nhất định phải tiếp tục diễn. Cho đến
nửa năm sau, khi quần chúng cùng giới truyền thông bị những chuyện khác
thu hút, hai người họ bình tĩnh tuyên bố ly hôn. Kiều Na trở về cuộc
sống độc thân, mang theo Phàm Phàm về nước. @#$%^&*()(&^%$##$##$@
Bọn họ sau đó ra sao? @#$%^&*()(&^%$##$@#$%^&*()(&^%$##$@#$%^&*()(&^%$##$##$@
Trong phòng họp, Kiều Na mặc một bộ quần áo công sở màu đỏ, đang chủ trì cuộc họp. Cô lại tiếp tục quản lý công
ty. Ngày Kiều nữ vương trở về, tất cả nhân viên trong công ty đều tập
trung ở đại sảnh vỗ tay nhiệt liệt. @#$%^&*()(&^%$##$@#$%^&*()(&^%$##$@#$%^&*()(&^%$##$##$@##$@
Bỗng nhiên, di động trong túi vang lên,
một chuỗi tiếng chuông quỷ dị xuất hiện trong phòng họp yên ắng “Vợ à,
hết giờ phải về nhà, đừng có tăng ca đó!” @#$%^&*()(&^%$##$@#$%^&*()(&^%$##
Cả văn phòng lập tức yên tĩnh đến tiếng
muỗi bay cũng có thể nghe. Kiều Na thầm mắng trong lòng, vội vàng lấy
điện thoại ra định tắt máy. Thế nhưng đã muộn rồi, chỉ nghe thấy đoạn
nhạc chuông kia vẫn tiếp tục vang lên “Vợ ơi, em đang làm gì thế? Lại bị cấp trên mắng sao? Tiền tăng ca cũng không nhiều, không thể nuôi đủ gia đình đâu!” @#$%^&*()(&^%$##$@#$%^&*()(&^%$##$##$@##$@
Nháy mắt, cả phòng họp bộc phát tiếng cười, ngay cả những vị cấp trên người nước ngoài cũng cười đến lảo đảo. @#$%^&*()(&^%$##$@#$%^&*()(&^%$##$@#$%^&*()(&^%$##$##$@##$@
Kiều Na cảm thấy mặt mũi đều mất hết, lập tức tháo pin điện thoại ra. @#$%^&*()(&^%$##$##$@
Tiếng chuông này chính là Tiền Phong thu âm cho Chu Hiểu Đồng, không ngờ Phương Thiệu Hoa cái tốt không học, lại đi học những thứ quái đản đó. Tuy rằng giọng điệu không quái đản như
Tiền Phong, nhưng lại chẳng đứng đắn như một Phương thiếu người người e
sợ. @#$%^&*()(&^%$##$##$@
Kiều Na cắn răng, trong lòng âm thầm nghĩ: Họ Phương kia, anh chết chắc rồi! @#$%^&*()(&^%$#
Đêm đó, bi kịch xảy ra với Phương thiếu
vĩ đại. Hắn đứng ngoài cửa phòng ngủ, cả đêm cũng không được Kiều nữ
vương cho vào. Sự thật chứng minh, Phương thiếu bá chủ một cõi đã không
còn địa vị như xưa. Khi hắn gặp được địch thủ do ông trời tạo ra cho
chính mình đã bị đánh bại tơi bời, thoái hóa một cách nhanh chóng, biến
thành một người hoàn toàn khác. @#$%^&*()(&^%$##$##$@##$@
Trên đời này có một đôi địch thủ, không
phải anh thuần phục cô ấy thì cũng là bị cô ấy làm cho anh phải thuần
phục. Cho dù ai bị ai thuần phục thì chỉ cần hai người có thể ở cùng một chỗ, có cái gì đáng giá phải quan tâm nữa chứ? @#$%^&*()(&^%$##$@#$%^&*()(&^%$##$@#$%^&*()(&^%$##$
“Anh thuần phục em rồi, Kiều nữ vương của anh”@#$%^&*()(&^%$##$@#$%^&*()(&^%$##$
~ Hoàn ~