ng lòng hắn bực bội đến rối tinh rối mù.
Hắn dùng lực đem người phụ nữ ngu xuẩn này ôm vào trong lòng, ôm chặt đến sít sao, giống như là muốn đem cô tiến khảm vào trong máu thịt của mình.
Edit: Phi Phi
Beta: Dực
Hôm sau, lúc Tô Mộc Vũ tỉnh lại, Phong Kính đã không còn ở bên cạnh. Cô đỡ trán đi ra ngoài phòng ngủ liền nhìn thấy trên bàn đặt một hộp giữ ấm.
Mở ra, là một tô cháo nóng hổi, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi.
Tô Mộc Vũ nhìn thấy tô cháo kia, cầm muỗng múc đưa vào miệng, rõ ràng không có hương vị của cháo nhưng lại ngọt ngào đến lạ thường.
___________
Khóa học sắp được nghỉ đông, Tô Mộc Vũ có rất nhiều thời gian rảnh. Trừ việc đến phòng trưng bày làm thêm, mua sắm trong siêu thị, thời gian còn lại dường như cô đều ở nhà đọc sách, thử chế tác một vài món đồ gốm. Trong khoảng thời gian này cô nhìn thấy nhiều điều, cũng học được rất nhiều, tựa hồ vách tường ngăn cản trước kia đã bị đánh sập, cô muốn đem vô số ý niệm trong đầu hóa thành thực tế.
Tiền Phong hình như lại có bạn gái mới, gần đây cũng không đến tìm cô trêu ghẹo khiến Bàn Chải cứ buồn bã cụp đầu nhìn ra cửa, khẽ rên vài tiếng ư ử.
Lúc Phong Kính trở về, Tô Mộc Vũ lấy hết dũng khí đem tác phẩm đầu tay của mình đặt trước mặt hắn.
Hai má cô đỏ bừng, lòng bàn tay đầy mồ hôi, giống như học sinh đang hồi hộp chờ đợi thầy giáo phát kết quả kiểm tra. Cô chờ đợi Phong Kính đánh giá, chỉ cần hắn có thể nói ra hai chữ “Tạm được”, đó đã là lời tán thưởng lớn nhất với cô.
Đây là một chiếc bình gốm tròn trịa, thân bình có bốn màu đan chéo nhau, xanh thẫm, xanh da trời, xanh nhạt cùng trắng thuần, đầu bình và chân bình giống nhau, nếu như nhìn kỹ có thể thấy được những màu xanh này hòa lẫn vào nhau, chúng giống như màu trời xanh ngát nhìn xuống dòng sông Venice xanh thẳm. Cô dùng những khối màu đan xen liên tục để thể hiện đáy lòng mộc mạc nhưng đầy nhiệt tâm của mình. Mà trên bình, lại ngẫu nhiên xuất hiện vài dấu vân tay, lại giống như từng làn gợn nước trên dòng sông Venice nhộn nhạo.
Đó là nơi mà cô đã đánh mất trái tim của mình, là nơi chất chứa tưởng niệm chôn giấu sâu nhất nơi đáy lòng cô.
Thế nhưng, Phong Kính chỉ vội vàng nhìn lướt qua, ánh mắt hơi hơi híp lại một chút, một chữ cũng không nói đã đứng lên đi qua Tô Mộc Vũ.
Một khắc này, Tô Mộc Vũ không cách nào hình dung được nỗi thất vọng trong lòng mình, nó giống như đem tâm mình đã che giấu sâu nhất bày ra giữa thanh thiên bạch nhật, lại bị người khác không thèm để mắt liếc nhìn dù chỉ một cái. Cô cười khổ một cái: Quả nhiên, cô vẫn là quá ngu ngốc, một vật như vậy sao có thể đặt vào mắt của hắn.
Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng nâng chiếc bình lên, đặt nơi góc sáng sủa nhất ở ban công.
Cô không nhìn thấy được, Phong Kính sau khi tắm xong, mở cửa ban công, híp lại mắt, ước chừng hắn nhìn hơn năm phút. Trong đôi mắt tối đen, hiện lên một tia sáng sắc bén.
_________
Tô Mộc Tình lại một lần nữa nhìn thấy Tần Nghị Hằng cả người nồng mũi rượu về nhà, lông mày cô ta dựng thẳng lên. Cô hít thở, lại vẫn có thể ngửi được mùi nước hoa của đàn bà.
Hắn có ý gì? Bọn họ mới kết hôn được nửa tháng, hắn lại ra ngoài tìm người phụ nữ khác?
Tô Mộc Tình tức giận đến nổi trận lôi đình, mở miệng mắng to: “Tần Nghị Hằng, làm sao anh có thể như vậy? Chúng ta mới kết hôn được nửa tháng!” Lấy lý do mình mang thai, lúc này cô ta không còn là người dịu dàng đáng yêu trước kia nữa, thay vào đó là tính khí nóng nảy cáu kỉnh.
Bà Tần vừa nghe đã thấy không vui: “Tô Mộc Tình, làm sao cô có thể ăn nói với chồng mình như vậy hả? Con trai tôi cả ngày làm việc mệt mỏi bên ngoài, đây là thái độ của một người làm vợ phải có sao? Chị cô gả cho nhà họ Tần năm năm chưa bao giờ dám lớn tiếng như vậy!”
Ánh mắt Tô Mộc Tình chếch lên, cười lạnh: “Đúng nha, đó là vì cô ta ngu xuẩn, con cũng không phải là kẻ ngu ngốc! Đừng nghĩ đặt chuyện đó trên đầu con!”
Đại chiến mẹ chồng nàng dâu lại nổ ra.
Tần Nghị Hằng phiền chán một cước đá bay ghế dựa, giận dữ hét: “Đủ rồi!”. Nói xong, hắn lập tức cầm lấy áo khoác đẩy cửa đi ra ngoài.
Tần Nghị Hằng vẫn nghe âm thanh chữi nhau trong nhà, quả thực hận không thể giết người. Hiện tại bên trong kia có chút gì được gọi là nhà sao? Có điểm nào giống gia đình? Cứ bước vào cửa là nghe cãi nhau không ngày nào được an tĩnh. Căn nhà ấm áp thoải mái lấy trước kia của hắn, không có, một chút cũng không có!
Tần Nghị Hằng nhấn chân ga hướng đến quán bar. Hắn ôm một cô gái, một chai lại một chai rượu nốc vào miệng.
Hắn nhìn người phụ nữ trong lòng, khuôn mặt càng ngày càng mơ hồ, mơ hồ giống như biến thành một người khác.
Hắn dường như thật cẩn thận, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ấy, khẽ gọi: “Tiểu Vũ?”
Người phụ nữ trong lòng cười ngọt ngào, Tần Nghị Hằng lập tức ôm cô ta đặt trên ghế salon, hôn lấy.
__________
Tô Mộc Vũ đứng ngoài phòng triển lãm, mỉm cười chào đón khách đến mua hàng. Từ khi giới nghệ thuật trong nước dần phát triển, độ chú ý đối với đồ gốm nghệ thuật càng ngày càng cao, càng ngày càng nhiều người chọn mua đồ gốm quý giá về trưng bày.
Tiễn vị khách đầu tiên rời đi, cô đột nh