XtGem Forum catalog
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210250

Bình chọn: 7.5.00/10/1025 lượt.

iên cảm thấy sau lưng có người đang nhìn mình. Cô kinh ngạc quay đầu lại, cũng không có thấy cái gì kỳ quái.

Tô Mộc Vũ lắc đầu, đi vào. Cô không nhìn thấy được, trong ngõ hẻm nhỏ đối diện, một thân ảnh dần dần xuất hiện… là Tần Nghị Hằng.

Tần Nghị Hằng đứng trong góc nhỏ, cũng không biết vì sao hắn phải đứng ở nơi đó, thầm nghĩ, thầm nghĩ cứ như vậy nhìn Tô Mộc Vũ, dường như chỉ cần thấy cô, hắn có thể nhớ tới gia đình ấm áp trước kia.

Tần Nghị Hằng cười khổ che mặt: Mày thật là một thằng hỗn đản nhu nhược, chỉ có thể liên tiếp tìm kiếm những người đàn bà giống với cô để tìm một chút an ủi, thế nhưng người phụ nữ đó, cái người bị chính hắn vứt bỏ, lại tìm không trở lại…

Hôm nay phòng triển lãm nhập vào một số tác phẩm mới, Tô Mộc Vũ tham lam quan sát đồ gốm tinh mỹ, quan sát từng cái từng cái. Trong đó có một chiếc, không ngờ lại là tác phẩm của Ran Marsh.

Cô chưa từng nhìn thấy được tác phẩm nào của Ran Marsh nhưng tác phẩm ông ấy luôn chứa đựng một hơi thở mạnh, kết hợp giữa hiện đại cùng cổ điển, kích thích thật sâu giác quan con người. Ông ấy không so đo tính toán những chuyện nhỏ nhặt mà lại có dũng khí lớn mật, giống như những đám mây bay về phía chân trời, tùy ý duỗi thân mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ông ấy được người đời tán thưởng là một trong những nghệ nhân Tam Kiếm Khách trong giới gốm sứ hiện đại.

“Vị tiểu thư này, có thể giới thiệu một chút về tác phẩm này giúp tôi không?” Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.

Tô Mộc Vũ còn đang mê muội trong vẻ đẹp của tác phẩm, cơ hồ là theo bản năng trả lời: “Đây là tác phẩm bình gốm, thân bình được phác họa khá chi tiết câu chuyện xưa về lời cầu xin của nhân loại gửi đến Thượng Đế, xin người cử thiên sứ xuống trần đánh bại Lucifer”

“A? CCái này cũng rất bình thường không phải sao?” Thanh âm nọ lại tiếp tục nói.

“Không” Tô Mộc Vũ cười nhẹ, trong đôi mắt đã tràn ngập ánh sáng chói lọi “Hoàn toàn khác biệt. Mời ngài xem cái này, đây là vết cắt giữ một nửa hình vẽ, nó như tạo ra một hình cung giúp nét vẽ bay bổng hơn, người sáng tác lợi dụng đường cắt biến dạng, tạo nên hình ảnh mũi tên trong tay Thượng Đế như đang hướng về chính trái tim mình. Người sáng tác lại thể hiện sự trào phúng: Không ai cứu được mình, không bằng tự cứu lấy chính mình”

Lúc nói xong, Tô Mộc Vũ mới phát giác chính mình quá kích động, vội ngẩng đầu xin lỗi, lại nhìn thấy một người đàn ông nước ngoài, vóc dáng rất cao, có lẽ đến một mét chín, ánh mắt màu xanh biếc, thân hình vô cùng dễ nhìn.

Giữa mùa đông băng giá, thân hình này lại như ánh mặt trời chiếu rọi ấm áp, quả thực sáng như lửa, khiến không ít cô gái đi ngang qua phải vô tình dừng bước lại, ánh mắt đặt trên người vị nước ngoài dễ nhìn này.

“Xin hỏi, ngài muốn mua thứ gì sao?” Tô Mộc Vũ vội phản ứng.

Hắn có mái tóc vàng, cười khẽ một chút, nháy nháy mi mắt khiến cho người ta mặt đỏ tim đập: “Cô bé Trung Quốc, vừa rồi em nói rất tốt, tôi nhìn ra được em rất yêu thích gốm sứ, em là nghệ nhân sao? Tôi tin rằng người có một đôi mắt sáng ngời như em nhất định sẽ tạo ra rất nhiều tác phẩm có linh tính”

Tô Mộc Vũ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, cười khổ một cái, nói: “Thật xin lỗi, tôi rất kém, nếu ngài muốn mua những tác phẩm giống như thế, tôi có thể giúp ngài giới thiệu vài thứ”

Trên mặt hắn lộ ra biểu tình đáng tiếc, há to miêệng nói: “A! Tôi trễ giờ rồi! Hi vọng chúng ta lần sau còn có cơ hội gặp mặt. Bye cô gái Trung Quốc đáng yêu”

Trước lúc đi, hắn còn trộm hôn lên gương mặt Tô Mộc Vũ một cái.

Tô Mộc Vũ dở khóc dở cười nhìn mái tóc vàng đang vội vàng chạy giữa phố đông người, thân ảnh nhanh chóng biến mất nơi góc đường.

Mỗi ngày nhìn thấy đủ loại khách, Tô Mộc Vũ rất nhanh ném hình ảnh người này ra sau đầu.

Cuối tuần, Tiền Phong như phát điên một mực kéo Phong Kính cùng Tô Mộc Vũ đi tắm suối nước nóng.

Trời mua đông rất lạnh, suối nước nóng liền trở thành một sức hấp dẫn lớn. Tô Mộc Vũ vốn muốn đọc sách lại bị Tiền Phong nói tới nói lui, đọc sách cũng không yên đành chuẩn bị vài thứ rồi lên xe.

Đến suối nước nòng, thế nhưng lại thấy Phương Thiệu Hoa cùng Vệ Nhu Y cũng vừa tới.

Trong nháy mắt Tô Mộc Vũ nhìn thấy Vệ Nhu Y, cô đã muốn lùi bước. Có lẽ phía sau cô chính là Phong Kính, điều đó đã khiến cô không còn lối thoát.

Cô sợ Vệ Nhu Y, giống như một loại hàng giả sợ nhìn thấy hàng chính hãng, lòng cô lòng tràn đầy e ngại. Cô biết, một khi Vệ Nhu Y ở nơi nào đó, nơi đó ngay lập tức không tồn tại vị trí cho mình.

Tiền Phong dường như nhận thấy mình làm một chuyện rất điên rồ, vì hắn có rủ Phương Thiệu Hoa đi chung, không ngờ Thiệu Hoa lại đưa Vệ Nhu Y đến cùng.

“Bé con” Tiền Phong vỗ nhẹ bả vai Tô Mộc Vũ, trao cho cô một ánh mắt biết lỗi.

Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu. Cô biết, không phải lỗi của Tiền Phong.

Vậy, là lỗi của ai đây? Nếu phải cố gắng vạch trần lỗi sai, thì tất cả cũng là do chính cô. Sự tồn tại của cô, vốn là một sai lầm.

Thân thể Vệ Nhu Y vẫn rất yếu, luôn luôn ho khan, khuôn mặt trắng như tuyết, cô ấy nhẹ nhàng cười: “Kính, mọi người đến rồi”

Cô ấy khẽ nhìn san