âm khuyên nhủ: “Tiểu Vũ, con nghe mẹ nói này. Con bây giờ quen biết với Phong thiếu gia, quả thật là một đại nhân vật, dáng vẻ sang trọng, gia thế lại hiển hách, con nên giữ cho thật chặt, ngàn vạn lần đừng để người khác đoạt lấy. Người tốt như vậy, tìm được ở đâu chứ? Con nha, chỉ cần có thể tiến vào nhà họ Phong, cả đời liền hưởng vinh hoa phú quý, sau đó mẹ với ba con đều được nhờ. Đến lúc đó, cho dù mấy chục vạn hay mấy trăm vạn, muốn bao nhiêu mà không có? Con đừng nói mẹ phiền, mẹ là người từng trải, lập gia đình nhất định phải chọn người có tiền có thế để gả. Mẹ cũng chính vì gả cho ba con nên mới khổ cả đời đây, ngàn vạn lần con phải bám cho chặt, nhớ không? Nhà của chúng ta đã có thể trông cậy vào con, trước kia con đã không khiến mẹ thất vọng, lần này nhất định phải tiếp tục như vậy, đến lúc đó ngàn vạn lần đừng quên báo hiếu cho mẹ…” Khúc Quế Âm nói liên miên xong, vốn dĩ chú ý tới mình sắc mặt con gái mình đã càng ngày càng kém.
“Còn có một việc, Tiểu Vũ, mẹ gần đây có đầu tư vào cổ phiếu, con cũng biết cái này là một loại đầu tư rất mạnh thì mới kiếm về càng nhiều được. Con theo Phong thiếu gia lâu như vậy, hắn có cho con tiền hay không? Cho mẹ mượn trước một ít, được không?”
Nghe đến đó, Tô Mộc Vũ cảm thấy cả đầu lẫn tim mình đều đang run rẩy. Cô hít sâu một hơi, dùng sức đẩy tay Khúc Quế Âm ra, cười lạnh: “Mẹ, mẹ nghĩ sai rồi. Con chỉ là một người được bao nuôi, Phong thiếu gia là ông chủ của con, con sẽ không gả vào nhà họ Phong”
Khúc Quế Âm sửng sốt, sắc mặt trướng thành màu gan heo, nắm chặt đầu ngón tay, cả giận nói: “Mày mày mày… đứa con bất hiếu! Mày làm tức chết mẹ mày mới cam tâm đúng hay không?”
Tô Mộc Vũ nắm chặt tay, thản nhiên cười nói: “Mẹ không phải đã sớm biết rồi sao? Con đã đến giờ đi làm, mẹ muốn theo con sao?”
Khúc Quế Âm phẫn hận nhìn chằm chằm cô, nghiến răng nghiến lợi, lại không dám động thủ. Bà nhớ rõ vị Phong thiếu gia kia lợi hại ra sao, chỉ có thể tức giận vừa tức, lắc lắc thân hình phì độn, hừ một tiếng rời đi. Trước khi đi còn mắng một câu: “Vô tích sự!”
Tô Mộc Vũ không thèm để ý, trực tiếp lên xe buýt đi mất.
Đứng trên xe bus, lông mi dài của Tô Mộc Vũ run rẩy, khóe miệng vẽ ra một đường cong trào phúng, ngón tay dùng sức xiết chặt trong lòng bàn tay, dường như một chút cũng không cảm thấy đau.
Vừa rồi, lúc cô nhìn thấy mẹ mỉm cười đi tới chỗ mình, trong lòng cô không phải là không có dao động, trong nháy mắt cô còn nghĩ đến mẹ mình đã thay đổi, người đó dù sao cũng là người mẹ sinh ra cô, nhưng…
Quả nhiên, vẫn là không nên ôm hi vọng quá lớn.
Cả buổi chiều, Tô Mộc Vũ đều không yên lòng, liên tiếp khiến mấy vị khách nhíu mày không ưng ý, cô vội vàng nói xin lỗi mới khiến cho khách hàng miễn cưỡng chấp nhận. Lúc tan việc lại càng bởi vậy mà bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng.
“Này! Xin chờ một chút!” Tô Mộc Vũ ôm lấy túi xách liều mạng đuổi theo sau, nhưng xe đã chạy đi mất.
Cô chống đầu gối, đứng ven đường thở phì phò, trên trán tràn đầy mồ hôi, có chút bất đắc dĩ vỗ ngực. Đã hơn sáu giờ, mùa đông nên trời tối rất sớm, hiện tại đã tối thui rồi mà chuyến xe cuối cùng cũng đã đi, cô đành lết bộ trở về.
Tô Mộc Vũ cười khổ, xách túi xách tiến về phía trước. Vào đông gần một tháng, trời lạnh đến gió thổi cũng rét tái tê, gió lạnh thấu xương thổi trên mặt khiến toàn thân cô phát run, thở ra khói.
Ôm chặt hai tay, trong gió lạnh, cô tiến về phía trước như một chú gà con cô đơn đến đáng thương.
Phía sau cô khoảng chừng ba mươi mét, một chiếc xe có rèm che cũng từ từ nhích từng chút một.
Lái xe Tiểu Hàn không hiểu Phong thiếu gia rốt cuộc đang muốn làm cái gì, theo sau đã nửa tiếng. Hắn nhìn người ngồi trên hàng ghế phía sau, gương mặt đã đen như than, thật cẩn thận nói: “Phong thiếu, Tô tiểu thư đi cũng đã nửa tiếng rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế có thể bị cảm lạnh…”
Phong Kính đảo qua ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, Tiểu Hàn lập tức ngậm miệng.
Qua hơn mười phút nữa “Dừng xe!” Hai tiếng phát ra kèm theo âm thanh nghiến răng nghiến lợi khiến cho Tiểu Hàn phải nhanh chóng đạp phanh.
Đêm đông, âm thanh phanh xe bén nhọn dọa Tô Mộc Vũ nhảy dựng. Không đợi cô quay đầu lại, cả người đã bị một vòng tay mạnh mẽ túm lên ném vào xe.
Thân thể lạnh như băng gặp được hơi ấm như lò sưởi khiến toàn thân Tô Mộc Vũ sợ run.
Phong Kính nhìn thấy khuôn mặt lạnh đến đỏ bừng của cô, bộ dáng co rúm lại, quả thực giống như chú thỏ trắng bị thương.
Cô đi bao lâu, hắn đều quan sát bấy lâu. Nhìn thấy cô quật cường tiến về phía trước trên đường lớn, đi đến bước cũng bắt đầu không xong, toàn thân đều phát run, cô chính là quật cường đến ngay cả một cuộc điện thoại gọi cho hắn nhờ giúp đỡ cũng không có!
“Tô Mộc Vũ, cô… cô quả thực…” Phong Kính thật đúng là cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua người phụ nữ như vậy, có thể khiến hắn giận đến đánh mất toàn bộ bình tĩnh cùng kiềm chế.
Hắn cắn răng, trừng mắt nhìn cô, nói: “Tôi nhớ, cô từng nói tôi là ông chủ của cô, đúng không?” Cái gọi là lòng tự trọng, quý giá như vậy sao? Quý giá đến giày vò bản thân như vậy mới vui vẻ sao?
Tô Mộc