ực nhìn cô.
Tô Mộc Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi, khoảng chừng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, khuôn mặt anh tuấn, có chút tinh xảo của phái nữ, áo khoác sọc caro, bên trong là áo thun màu đỏ, là một người rất đường hoàng,
Người đàn ông càn rỡ đánh giá một lượt Tô Mộc Vũ, ánh mắt trần trụi, đầy vô lễ.
Hắn giơ tay lên, nâng lấy cằm Tô Mộc Vũ, tới gần cô nói: “Chậc chậc, bộ dáng cô, cũng đâu có gì kinh người nhỉ”
Lời nói vô lễ như vậy khiến Tô Mộc Vũ nhíu mày, phất tay hắn ra khỏi cằm mình, nói: “Nếu không muốn mua đồ gốm, xin anh rời khỏi, nơi này không chào đón anh”
Hắn làm như không nghe thấy, ánh mắt ngược lại càng ngày càng càn rỡ, cặp mắt gương mặt xinh đẹp tiến thẳng đến trước mặt Tô Mộc Vũ, khoảng cách gần đến như là muốn hôn cô, khóe miệng trào phúng: “Anh trai kia của tôi thế nào lại nhìn trúng một loại hàng như cô, thật đúng là khiến tôi ngạc nhiên”
Tô Mộc Vũ nghe được câu này, chợt mở to hai mắt, là em trai Phong Kính? Cô nghe Tiền Phong nói qua, người này gọi Phong Nghi. Mẹ của hắn, là người tạo thành tấm bi kịch cho cả đời mẹ Phong Kính.
Tô Mộc Vũ nghĩ đến điều này, càng không có hảo cảm với hắn, chán ghét nói: “Mời anh lập tức rời đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát”
Phong Nghi vuốt trán, bỗng nhiên cười rộ lên: “Anh trai tôi cho cô bao nhiêu tiền? Anh ta bỏ ra bao nhiêu để bao cô đấy? Nói đi, tôi cho cô gấp hai, gấp ba, không thì gấp mười cũng được”
Tô Mộc Vũ nhìn hắn, quả thực muốn cười, cô mở miệng nói: “Một triệu, anh có sao?”
Phong Nghi không nghĩ tới cô lại dám đứng trước mặt hắn nói lớn như vậy, cũng thấy quái lạ một chút, sau đó lại cười rộ lên: “Thì ra là một cây ớt nhỏ”. Trước khi đi, hắn còn cố ý lưu lại một câu “Tô Mộc Vũ phải không? Tôi… nhớ kỹ cô”
Câu nói sau cùng, như là vọng về từ nơi âm u.
Tô Mộc Vũ cau mày nhìn hắn tiêu sái rời khỏi: Người tên Phong Nghi này, rốt cuộc là tới nơi này để làm gì?
Edit: Phi Phi
Beta: Dực
Trong căn hộp đêm ở một quán bar.
“Nghi thiếu, ngài phân phó chuyện gì?” Một gã trên mặt mang sẹo cung kính khom người nói.
Phong Nghi nhếch khóe mắt, dùng miệng tiếp trái nho đã lột vỏ sẵn từ cô gái bên cạnh, trên mặt là vẻ độc ác như rắn độc: “Người đàn bà tên Tô Mộc Vũ, tiếp cận cho tôi, toàn bộ hành tung đều phải thông báo rõ ràng”
“Vâng! Nghi thiếu!” Đao Ba Nam lập tức đáp lời, mang theo thuộc hạ rời khỏi chiếc ghế dài
Cô gái xinh đẹp một bên lập tức bò lên trên người hắn, làm nũng: “Phong thiếu, anh thật lạnh lùng, người ta ở bên cạnh thật lâu, vậy là không thèm để ý người ta”
Phong Nghi nhíu mày, nâng cằm cô ta, nói: “Sao? Trách tôi không thèm để ý cô à? Vậy để cho tôi đến chiều cô nhé?”
Vệ sĩ ngoài cửa, chỉ nghe trong phòng phát ra tiếng thét chói tai đầy thống khổ “Aaaa…”
Cửa mở ra, Phong Nghi cầm khăn tay, hờ hững lau tay, nói: “Dọn sạch bên trong đi”. Dứt lời, hắn ném khăn tay xuống đất, xoay người cao ngạo rời đi.
Hai gã vệ sĩ đi vào, chỉ thấy cô gái mới vừa rồi còn xinh đẹp, lúc này hai bên tai đã mất đi một, đang nằm trên đất run lẩy bẩy như một con cún rét lạnh, mà bên cạnh là một vũng máu chói mắt.
Phong Nghi lộ ra khuôn mặt lãnh khốc đến đáng sợ, theo vệ sĩ hộ tống lên xe.
Hắn chán ghét nhất kẻ nào gọi hắn là Phong thiếu, quả thực giống như kẻ thế nhân cho Phong Kính. Ả đàn bà kia, quả thực muốn chết!
Còn người phụ nữ tên Tô Mộc Vũ kia.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ gì đó của Phong Kính, hắn đều muốn đoạt lấy, cướp không xong… cùng lắm là hủy diệt.
Nếu hắn không chiếm được, ai cũng đừng hòng chạm vào.
____________
Tô Mộc Vũ thật đau đầu, Khúc Quế Âm lại đến đây tìm cô.
Lần này không phải là đến làm nhục cô trước cổng trường học, ngược lại là nơm nớp lo sợ đứng chờ trước cổng, từng bước từng bước đi vào. Bà ta còn nhớ rõ hai tên áo đen lúc trước đã cảnh cáo bà điều gì.
Thấy Tô Mộc Vũ ra khỏi trường, Khúc Quế Âm bật người tiến lên, ân cần cười nói: “Tiểu Vũ, dạo này học hành sao rồi? Có mệt hay không? Con xem, lâu lắm rồi con không về nhà, mẹ với cha con nhớ con muốn chết ấy chứ”
Tô Mộc Vũ sửng sốt, dường như không kịp phản ứng đây mới thật là mẹ của mình. Nhớ cô? Cô thật không có nằm mơ chứ?
Khúc Quế Âm nhìn vào ánh mắt không thể tin của Tô Mộc Vũ, trên mặt có chút xấu hổ, nắm chặt tay cô, nói: “Trước kia, mẹ cũng là vì con nên mới nóng tính như thế, con cũng nên thông cảm cho tâm tình bất thường của mẹ chứ? Mẹ biết Tiểu Vũ con từ nhỏ rất nhu thuận, rất biết thông cảm cho người khác, thế nên, con sẽ không giận mẹ nữa, đúng không?”
Khuôn mặt Khúc Quế Âm thể hiện ra vẻ khổ sở cùng áy náy.
Tô Mộc Vũ há miệng thở dốc, giật mình một cái. Ngay tại lúc cô muốn gật đầu thì ngừng lại, bởi vì cô nhìn người mẹ của mình trước mặt, thấy được chút gì đó gọi là “đòi hỏi”.
Tô Mộc Vũ nhíu nhẹ đôi mày, gỡ tay mẹ mình ra, cười nói: “Mẹ đến tìm con làm gì?”
Khúc Quế Âm bị con gái vạch trần, ngay lập tức ngẩng mặt nói: “Cái gì gọi là làm gì? Mẹ mày nhớ con gái thì đến thăm nó không được sao?”
Tô Mộc Vũ trầm mặc, không nói được một lời.
Khúc Quế Âm thấy Tô Mộc Vũ không để ý, vội bắt lấy tay cô, thành t
