chuyện cười của cô ta.
Tô Mộc Tình biến sắc, cười lạnh nói: “Du lịch cũng không phải nói muốn đi là đi, hiện tại mình còn đang mang thai, đây là chủ nhân tương lai của Tần thị nha, đừng nói du lịch, bây giờ ngay cả một mét cũng không dám cho mình tự đi, làm sao giống cậu ngày nào cũng phải đi đi về về. Chờ khi nào cậu gả cho một người giàu có như mình, lúc đó sẽ hiểu rõ sự khổ cực của mình thôi”
Không đợi cô ta nói xong, đầu điện thoại bên kia đã cúp.
Tô Mộc Tình cười trào phúng: Muốn xem chuyện cười của cô ta à? Cũng phải nhìn xem bản thân mình có đủ bản lĩnh không đã chứ.
Nhưng sau một phút đắc ý ngắn ngủi, Tô Mộc Tình lại dùng sức nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi như đang nghiến Tô Mộc Vũ.
Sau khi kết hôn, Tần Nghị Hằng ngay cả tuần trăng mật cũng chưa từng nhắc đến, hoàn toàn bỏ quên cô ta. Còn bà Tần thì…
Vừa nghĩ tới bà già kia, Tô Mộc Tình càng thêm giận sôi lên.
Lúc buổi hôn lễ gần kết thúc, cô dâu phải kính trà mẹ chồng, đương nhiên mẹ chồng phải lì xì ngược lại, cô ta cứ nghĩ ít nhất cũng phải cho mười mấy hay hai mươi vạn.
Sau khi mở phong bì, chỉ có một ngàn đồng.
Bên cạnh có người cười đùa: “Đây không phải là bao lì xì của Tiểu Vũ sao? Sao chỉ có một ngàn đồng vậy?”
Trong cùng một ngày, Tô Mộc Tình từ đầu tới đuôi trở thành một trò cười cho mọi người. Mà Khúc Quế Âm khi biết người bao nuôi đứa con gái mình đã vứt bỏ đi là con trai của Phong Triệu, cháu đức tôn của Phong Khải, bà liền thất hồn lạc phách, bộ dáng kia như người đang đánh bạc lại chợt nhận ra mình đã đặt sai chỗ cược.
Tô Mộc Tình giống như nổi điên, một lần lại một lần nhìn tờ báo trong tay, bất cứ chuyện gì có liên quan đến Phong gia, càng xem cô ta càng tức giận.
Vì sao chị gái cô ta lại có thể may mắn như vậy? Gặp được một con rùa vàng!
Ông trời chết tiệt! Cô ta không phục!
Ánh mắt xoay chuyển, Tô Mộc Tình lại nghĩ tới một ý, cô ta cười ác độc một chút, sửa soạn quần áo thật tốt, mang đôi giày cao gót đi ra ngoài.
Bà Tần thấy cô ta ăn mặc như thế thì lại cằn nhằn: “Bụng to như thế mà lại đi đâu? Cô biết mình đang mang thai mà còn mang giày cao gót, muốn hại chết cháu của tôi có phải không?”
Tô Mộc Tình xoay người, cười lạnh, nói: “Mẹ, con còn phải đi làm một chuyện rất tốt cho chúng ta. Mẹ đừng quên, năm đó chị con luôn bị mẹ khi dễ, chị ấy bây giờ có được một người đàn ông như thế bên cạnh, mẹ nên ngồi đó chờ chị ấy quay về báo thù đi”
Sắc mặt bà Tần lập tức thay đổi, mấy ngày nay vì chuyện này mà bà phiền muốn chết. Tuy rằng Tần gia không theo đường chính trị, nhưng người nào trong thành phố này lại không biết Phong gia. Nghĩ đến điều này, bà cuối cùng cũng im miệng.
Ở nhà, bọn họ có thể tùy tiện đấu như thế nào cũng được, nhưng chống lại một thế lực lớn như vậy, bà đâu phải người ngu.
Tô Mộc Tình hừ cười một chút, tiếp tục ra cửa.
Cô ta khoác một chiếc áo khoác lông chồn, cứ như vậy đứng trên con đường mỗi ngày Phong Triệu đi về. Cô ta định đứng trước cửa Phong gia nhưng nơi đó cảnh vệ rất đông, cô ta chẳng thể nào đến gần.
Đợi hai tiếng, cuối cùng cũng xuất hiện.
Nhìn thấy ba chiếc ô tô đen nối đuôi nhau chạy đến, Tô Mộc Tình không nói nhiều liền lao ra đường chặn lại.
Ô tô mạnh mẽ phanh lại, cảnh vệ trên xe lập tức bước xuống, hơn mười người vây Tô Mộc Tình vào giữa, trong tay bọn họ đều là súng đã lên đạn.
Tô Mộc Tình hoảng sợ, nhưng vẫn là nhịn xuống, lớn tiếng kêu khóc: “Phong tỉnh trưởng! Tôi xin ngài làm chủ giúp tôi cùng đứa con trong bụng”
“Ả đàn bà của con trai ngài cả ngày quấn quít lấy chồng tôi… Con tôi mới hơn ba tháng, tỉnh trưởng, xin người vì đứa nhỏ mà đứng ra làm chủ, vì gia đình tôi mà làm chủ a!” Tô Mộc Tình khóc đến thương tâm, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước, thoạt nhìn thật giống chuyện rất lớn.
“Tôi biết đây là chuyện của quý công tử, quý công tử cũng là người bị hại, chúng ta đều bị cô ta lừa. Cô ta lừa thật nhiều người, cô ta thân thể không sạch sẽ, còn là người đã từng ly hôn một đời chồng. Tỉnh trưởng, ngài nhất định không thể lại để cô ta che mắt”
Ánh mắt Phong Triệu đầy vẻ uy nghiêm, hơi hơi nhíu lại, nói với Tống Quyền bên cạnh: “Tống Quyền, chuyện này cậu xử lý đi, đừng để tôi nhìn thấy người này nữa”
Tống Quyền cung kính lên tiếng, lưu lại ba người, những người còn lại tiếp tục lên xe hộ tống Phong Triệu về nhà.
Thấy Phong Triệu không những không nổi trận lôi đình như chính mình dự tính, ngược lại còn không thèm để ý chút nào lái xe rời đi. Tô Mộc Tình bậc người tiếp tục chặn đầu xe liền bị Tống Quyền cho người ngăn lại.
Tống Quyền nhìn người đàn bà này, lúc trước trong tư liệu hắn điều tra, đã từng nhìn thấy thông tin của người em gái Tô Mộc Vũ, thật đúng là…
Tống Quyền dở khóc dở cười, cười lạnh một chút: “Cô gọi Tô Mộc Tình phải không? Tôi khuyên cô, đánh ở đâu thì đánh, đừng đánh chủ ý lên người Phong tỉnh trưởng. Cô đang tiếc mạng mình quá dài đúng không?”
Người nào không biết thứ Phong tỉnh trưởng muốn nhất… chính là mặt mũi.
Người đàn bà này thế mà cũng dám dưới ban ngày ban mặt, chơi một cú như vậy. Thật không biết cô ta là đầu óc ngu xuẩn hay vố