t cường đang đứng nơi đó, một thân áo khoát trắng như bông tuyết, gương mặt không chút huyết sắc hòa tan vào màu của chiếc áo, nhưng dù sao thì cô ấy vẫn kiên trì đứng ở nơi đó.
Phía sau cô ấy, Phương Thiệu Hoa lại tựa lưng vào xe, yên lặng hút thuốc.
Tô Mộc Vũ nhìn thấy, lúc Phong Kính phát hiện ra thân ảnh kia, mày lập tức nhăn lại: “Em đến đây làm gì?”
Khẩu khí rất lạnh, rất cứng rắn, nhưng bước chân lại nhanh chóng hướng đến cô ấy, bàn tay nắm lấy tay cô ấy, quả nhiên lạnh như khối băng. Hắn tức giận cau mày, đem áo khoác trên người mình cởi ra, phủ thêm cho cô ấy.
Vệ Nhu Y cúi đầu, lông mi thật dài chớp chớp, nhẹ giọng nói: “Kính, em biết hôm nay anh trở về nên muốn đến đón anh. Thật xin lỗi, khụ khụ… Em lại tùy hứng…” Toàn thân cô ấy đều hơi hơi run rẩy, bộ dạng kia khiến tất cả mọi người không chịu nổi mà muốn ôm vào trong ngực, thương tiếc.
Cô ấy che ngực, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nhưng mà tiếng ho kia dường như không thể ngừng lại. Thân hình cô ấy nghiêng ngả.
Phong Kính thấy thế, cơ hồ là lập tức ôm cô ấy vào lòng: “Em không biết thân thể em không thể để bị cảm lạnh sao? Em muốn phẫu thuật một lần nữa không? Được rồi, đừng nói nữa, lên xe trước đã”
Khẩu khí Phong Kính rất lạnh, thậm chí còn mang theo sự tức giận. Thế nhưng giọng điệu như vậy lại làm cho người ta thật dễ dàng nhận ra sự lo lắng trong đó.
Hắn quay đầu lại, nói với Tiền Phong: “Phong Tử, Mộc Vũ giao cho cậu”. Dứt lời, hắn ôm lấy Vệ Nhu Y vào xe. Phương Thiệu Hoa ném tàn thuốc xuống đất, mở cửa xe cho họ đi vào.
Không khí lạnh như băng mang theo vài bông tuyết thổi tới trên mặt Tô Mộc Vũ, khiến cô ngăn không được rùng mình một cái.
Nháy mắt, Tô Mộc Vũ nhìn thấy Vệ Nhu Y quay đầu lại, dùng bờ môi mấp máp “Thật xin lỗi”
Đem câu Tô Mộc Vũ từng nói với cô ấy trả lại.
Tô Mộc Vũ cười. Cô biết… giấc mộng ngắn ngủi của cô… đã đến lúc tỉnh lại.
“Đứa ngốc, tôi…” Tiền Phong muốn nói lại thôi, vỗ vỗ đầu của cô, cánh tay quàng qua vai Tô Mộc Vũ, nói: “Bỏ đi, chúng ta đi thôi”
Hai chiếc xe, một trước một sau rời khỏi.
Tô Mộc Vũ ngồi trên ghế lái phụ bên cạnh Tiền Phong, nhìn về phía trước qua cửa kính xe trong suốt, nước mưa tí tách cùng tuyết làm nhòe đi mọi thứ, nhòe đi hình ảnh phía trước: Cô ấy, tựa trong ngực hắn, vì ho khan mà hai vai hơi hơi phát run, sau đó được Phong Kính nhẹ vỗ trên lưng.
Tô Mộc Vũ như tự ngược đãi bản thân, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn hình ảnh đó, như là cố ý cho chính mình nhìn rõ sự thật.
Bên cạnh, Tiền Phong khẽ mím môi, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng.
Hắn khẽ thở dài, xoa nhẹ mái tóc Tô Mộc Vũ, nói: “Đứa ngốc, đừng nhìn nữa. Bên cạnh em còn một người siêu cấp đẹp trai nè, em nhẫn tâm bỏ qua?”
Đôi mắt hoa đào của Tiền Phong ngập nước, thật giống anh em với Bàn Chải.
Tô Mộc Vũ biết là hắn cố ý chọc mình cười, cũng cố gắng nhếch khóe miệng.
Xe phía trước dừng trước cổng viện an dưỡng, Tiền Phong vặn lớn nhạc trong xe một chút, giọng điệu mang theo chút đùa cợt: “Như thế nào? Em muốn tôi cùng theo vào cái viện an dưỡng buồn tẻ này một chút hay là muốn bồi bổn thiếu một cuộc hẹn đây? Mỹ nữ~~”
Tô Mộc Vũ lắc đầu: “Về nhà đi”, cô nhẹ giọng nói.
Tiền Phong trầm mặc một hồi, nói: “Được”
Xe đổi sang một hướng khác.
Dừng lại dưới lầu, cô bước lên lầu, Tiền Phong đứng ở sau lưng cô, một khắc này, thanh âm của hắn như chìm vào đáy sông Venice “Cô ấy là trách nhiệm cả đời của hắn. Đừng hỏi tôi tại sao, tôi chỉ có thể nói cho em biết, trừ phi ngày nào đó cô ấy chết, cái trách nhiệm này mới biến mất… Tiểu Vũ, em… ngàn vạn lần đừng đem mình rơi vào vũng lầy đó”
Tô Mộc Vũ gật gật đầu, tiếp tục đi lên lầu, một bậc lại một bậc đi lên trên.
Cô lên phòng, lục lọi trong tủ lạnh, mang toàn bộ rau cải héo khô ném vào thùng rác, sau đó xách rác ra ngoài đồng thời cũng vào siêu thị gần nhà mua một rau cải cùng thịt cá tươi, mang về nhà, rửa sạch, nấu đồ ăn.
Một mùi vị thơm ngon tràn đầy căn phòng vốn lạnh lẽo, Tô Mộc Vũ ngừng tay.
Cô không phải là không hiểu, không phải là bỏ hay không bỏ, nhưng… nếu cô vẫn muốn rơi vào vũng lầy đó thì sao đây?
Cô cười cười, tiếp tục nhẹ nhàng quấy thìa canh.
Từ nhà Phong Kính rời khỏi, Tiền Phong nhảy lên xe thể thao của mình, giống như phát điên lao đi trên đường.
Cho đến khi xe đến một nơi không bóng người, hắn giẫm mạnh phanh phát ra thanh âm của bén nhọn, bánh xe trước xoay một trăm tám mươi độ, nắm tay dùng sức nắm chặt tay lái.
Hắn nhấc điện thoại nói: “Rảnh thì tất cả đến chỗ cũ, bổn thiếu hôm nay làm chủ”. Nói xong, chiếc Porsche màu lam mạnh mẽ lao nhanh trên đường.
_________________
Tô Mộc Tình nghe thấy một người bạn làm việc ở sân bay nói: Tô Mộc Vũ cùng người đàn ông họ Phong kia sau khi rời khỏi hôn lễ của cô ta, tay xách nách mang hành lý đến Itaty du lịch.
Sau khi người bạn kia nói xong, còn cười cười nói tiếp: “Tiểu Tình nha, cậu với chồng kết hôn vài ngày rồi, định bao giờ mới đi hưởng trăng mật đây?” Giọng điệu đầy kiểu muốn xem chuyện vui. Tô Mộc Tình trước kia ở trong trường học lúc nào cũng đắc ý, thật còn rất nhiều người muốn xem