thấy mừng rỡ vì mình lại có chút an tĩnh. Cô muốn, mặc dù không ai nguyện ý kết bạn với mình nhưng như thế này lại rất tốt, cô đến đây là để học, không phải sao?
Chu Hiểu Đồng vẫn giống như trước kia, không có tim không có phổi dán lấy cô, đối với những chuyện đồn nhãm linh tinh, cô ấy không thèm để ý. Tô Mộc Vũ nghĩ, chỉ cần có một người bạn chân chính, như vậy là đủ rồi.
Sau lớp học thực hành, Tô Mộc Vũ bị giáo sư gọi vào văn phòng: “Tô Mộc Vũ, thầy có một chức vụ ở phòng triển lãm nghệ thuật gốm sứ, em muốn tham gia không?”
Tô Mộc Vũ cả kinh. Cô? Cơ hội tốt như vậy, giao cho cô, cô có nghe lầm không? Nếu có thể tiến vào phòng triển lãm, không những được tiếp xúc nhiều tác phẩm, hơn nữa còn có thể tự rèn luyện chính mình.
“Giáo sư, em…” Cô muốn nói, cô cũng không phải người ưu tú nhất.
Giáo sư cười một chút, nói: “Thầy biết em không phải người ưu tú nhất, nhưng là thầy nhìn ra được thiên phú trời ban cho em rất tốt. Thầy đem cơ hội này giao cho em, hi vọng em đừng khiến thầy thất vọng”
Người học sinh này, từ lúc vừa mới bắt đầu đến bây giờ đã đạt một trình độ thiên phú rất nhanh, thật sự không dễ dàng. Điều này làm cho ông nhớ lại chính mình ngày xưa. Rất nhiều người thành công, cũng không phải xuất phát từ hai chữ “thiên tài”.
Tô Mộc Vũ cảm kích hướng ông cúi đầu: “Cám ơn giáo sư” Cơ hội như vậy, thật rất khó nhận được.
Nghe được tin tức này, Chu Hiểu Đồng cũng vì Tô Mộc Vũ mà cao hứng. Cô chưa từng nhìn thấy người bạn học nào mà sách vỡ đầy chi chít ghi chú cùng phác họa, Tiểu Vũ, cô ấy là người đầu tiên.
Tô Mộc Vũ gọi bảo Tiểu Hàn không cần đến đón mình, bản thân tự mình tìm đến phòng triển lãm kia. Mới vừa tới cửa, liền ngẫu nhiên gặp Kiều Na.
Biến mất một thời gian, Kiều Na lại xuất hiện ở đây, Tô Mộc Vũ không khỏi có chút kinh ngạc.
Kiều Na dường như cũng tới nơi này tìm việc, có thể nói nghệ thuật là một vòng luẩn quẩn rất nhỏ, sự kiện kia của Kiều Na thật sự quá khó nhìn, ở thành phố S này căn bản không có nơi nào nhận cô ấy, huống chi, cô ấy lại thôi học giữa chừng.
Kiều Na tận lực cầu khẩn hồi lâu, cuối cùng cũng phải ra đi. Cô ấy gắt gao nắm chặt nắm tay, đừng yên hồi lâu, sau đó ngẩng đầu, cao ngạo quay đầu. Lần này, lại đối mắt cùng Tô Mộc Vũ.
“Là chị?” Lúc này, Kiều Na không còn giống như trước, quần áo cũ, mùa đông cũng chỉ khoác trên người chiếc áo lông màu đen cũ kỹ, không trang điểm, cả người tiều tuỵ chật vật hơn xưa rất nhiều, nhưng trên mặt vẫn là vẻ cao ngạo như vậy.
Tô Mộc Vũ mỉm cười một chút, tiến lên phía trước nói: “Đã lâu không gặp, cùng đi uống thứ gì đó nhé?”
Kiều Na nhìn cô vài giây, nói: “Được, vừa lúc tôi đang thiếu tiền”
Vào một cửa hàng sữa đậu nành bên cạnh, gọi hai cốc, Kiều Na không khách khí tiếp tục kêu một chén đậu hũ nóng.
“Gần đây em ra sao?” Tô Mộc Vũ hỏi.
Kiều Na không thèm để ý lau miệng, nói: “Đều do người ta ban phước, chuột chạy qua đường, ai cũng đòi đánh”
Chuyện của Kiều Na bị luồng ra ngoài, trên mạng đầy những tin tức, trong một thời gian ngắn đã gây xôn xao dư luận “Sinh viên xinh đẹp trường nghệ thuật nổi tiếng thành phố S bán thân”.
Mà gã đàn ông bao nuôi Kiều Na là tên nhà giàu mới nổi, bị vợ biết chuyện, lập tức bỏ rơi Kiều Na, người vợ kia thậm chí còn tìm tới cửa thu lại hết đồ vật trong nhà Kiều Na, chính là cô ấy giờ là hai bàn tay trắng.
Tô Mộc Vũ nghe cô ấy kể với vẻ mặt tự nhiên, không chút để ý, nhưng trên thực tế trong lòng lại vô cùng khó nói.
Cô không hỏi nhiều, cô biết Kiều Na vốn kiêu ngạo, chỉ nói: “Vậy bây giờ em định làm gì? Quay về nhà ba mẹ sao?”
Kiều Na kiên định lắc đầu: “Không, từ lúc tôi rời khỏi đó đã thề, chết cũng không quay về”
“Chị biết không? Nhà của tôi nằm gọn lỏn trong một vùng quê xa xôi hẻo lánh, ba tôi mất sớm, mẹ tôi tái hôn với một người tàn tật. Cái lão kia thiếu chút nữa đã đòi cưới tôi làm vợ nhỏ, tôi sợ hãi, tôi liều mạng học tập, rồi trốn đi, cho nên, có chết tôi cũng không quay về”
Kiều Na nói tiếp: “Chị có biết lúc mới đến thành phố S, tôi là cái dạng người gì không? Quả thực giống một tên ăn mày, ngay cả học phí cũng không đóng nổi, tôi nhìn các người nơi đây quần áo gọn gàng đẹp đẽ, nhìn thấy ánh mắt nhìn tôi của các người, tôi biết, muốn được người khác tôn trọng, tôi phải kiếm ra tiền, tôi phải cần nổi bậc. Vì điều này, cái gì tôi cũng dám làm, hơn nữa, chỉ cần tôi đã làm, tôi sẽ không hối hận!”
Nghe lời Kiều Na nói, Tô Mộc Vũ nhịn không được càng kính nể cô bé này. Cô ấy thật kiên cường, coi như vấp ngã, vĩnh viễn cũng duy trì sự cao ngạo của chính mình.
Cuối cùng, lúc chia tay, Tô Mộc Vũ hỏi cô ấy muốn đi đâu. Kiều Na dừng một chút, nháy mắt trên mặt mang theo sự khao khát như một đứa trẻ: “Tôi muốn đến Châu Âu, đi Italy du học, cho dù có làm bồi rượu quán bar, tôi cũng phải đi”
Tô Mộc Vũ ôm lấy cô ấy, chúc cô ấy sớm thực hiện được ước mơ. Trong nháy mắt xoay người, cô tựa hồ nghe thấy một thanh âm rất khẽ “Thật xin lỗi”.
Về nhà, lần đầu tiên Tô Mộc Vũ mở miệng mượn Phong Kính một khoản tiền, gửi cho Kiều Na.
Kiều Na nhắn một tin nhắn, ngắn ngủi bảy chữ “Tương lai, em sẽ
