tim Tô Mộc Vũ, bỗng nhiên mạnh đập một nhịp, nhói đau một cái, dao trong tay không cẩn thận cắt trúng tay, một giọt máu đỏ tươi, chảy ra…
Edit + Beta: Phi Phi
Đêm đó Phong Kính đi thẳng đến mười một giờ mới trở về, mang theo một thân lạnh lẽo. Tô Mộc Vũ đang chống đầu đọc sách, nghỉ học năm ngày, cô cần phải bổ sung kiến thức đã thiếu.
Nghe thấy tiếng cửa, cô lập tức đứng dậy đi mở.
Nhưng đột nhiên đầu xoay vòng, trước mắt biến thành màu đen, hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất.
Phong Kính vừa mở cửa, nhìn thấy Tô Mộc Vũ ngã trên mặt đất.
“Làm sao vậy?” Phong Kính nhíu mày, bước nhanh đến phía trước đỡ cô dậy.
Vừa nhấc người cô lên đã nhìn thấy máu mũi không ngừng chảy ra, đỏ rực, đâm vào mắt người.
Phong Kính nhíu nhíu mày, dìu Tô Mộc Vũ vào toilet, đỡ người cô chúi về phía trước, cẩn thận giúp cô tẩy rửa sạch sẽ, lại dùng khăn tẩm đá đắp lên trán.
“Sao rồi?”
Tô Mộc Vũ cười, lắc đầu: “Không sao, chẳng qua chảy máu mũi mà thôi”. Cô không thèm để ý lắc đầu, hỏi: “Anh ăn cơm chiều chưa? Nếu đói thì nói, tôi hâm thức ăn cho”
Cô vỗ vỗ mặt, mở tủ lạnh mang thức ăn đưa vào lò vi sóng hâm nóng lại một lần nữa.
Phong Kính nhìn hình bóng dịu dàng của Tô Mộc Vũ dưới ánh đèn, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút dao động, giống như bản thân đã đưa ra một quyết định sai lầm.
Tắm rửa xong đi ra, đã gần mười hai giờ, hắn vẫn còn nhìn thấy Tô Mộc Vũ đang đọc sách, một tay hắn rút quyển sách ném đi.
Tô Mộc Vũ vội la lên: “Sách của tôi, còn chưa xem xong mà”
Phong Kính chặn ngang ôm cô lên, đặt trên giường, con ngươi đen nhánh trừng mắt, gầm nhẹ: “Ngu xuẩn, còn nhắc đến sách một lần nữa, tôi lập tức đốt sạch chúng”
“Tôi…” Mới thốt lên một chữ đã bị đôi môi khác ngăn chặn.
Tô Mộc Vũ kinh ngạc trừng lớn mắt, hai tay lại bị hắn giữ chặt, thân thể cực nóng, mang theo độ ấm, nhanh chóng xâm chiếm mọi thứ của cô. Trước ngực bị ngậm lấy trong tích tắc, toàn thân Tô Mộc Vũ run lên, khóe mắt ươn ướt, rất nhanh liền sa vào võng tình.
Mà Phong Kính, yết hầu phát ra một tiếng rên, đầu gối nhanh chóng đẩy ra hai chân đang phát run của cô, lấn thân mà tiến vào.
Hắn nói: “Ôm lấy” Thanh âm thổi tới tai của cô, giống như đóa hoa anh túc đang dụ hoặc.
Tô Mộc Vũ như bị mê hoặc, vô ý thức vươn hai tay vòng lấy bờ lưng rắn chắc của hắn, khóe mắt đầy ướt át của tình dục.
Trong tích tắc đấy, cô đột nhiên cất cao tiếng thét chói tai, hắn hoàn toàn xâm chiếm lấy cô, luôn luôn tìm được chỗ sâu nhất mà ấm áp nhất của cô.
Mồ hôi như hơi nước bốc ra, tràn ngập cả căn phòng, nóng hổi, bao trùm lấy chiếc giường, nếp nhăn grap trải giường uốn lượn như con sông Venice, một đường lại một đường chuyển động, tạo nên sóng gợn.
Đêm nay, Phong Kính đầy buồn bực, ôm chặt lấy cô, chỉ có mượn lấy loại hành động này mới có thể đem buồn bực của hắn dẹp yên.
________________________________
Trong bar Dạ Sắc.
Dưới ánh đèn mê loạn ái muội, Tiền Phong ôm mỹ nữ, cùng cô ta chơi trò đoán số, hắn thua hắn uống, hắn thắng vẫn là hắn uống.
“Tiền thiếu, anh cứ uống như thế, em sẽ không còn rượu để uống đâu” Mỹ nữ ngọt ngào làm nũng. Trong Dạ Sắc, người nào không biết Tiền thiếu, Phong thiếu cùng Phương thiếu, chỉ cần làm quen với ba người bọn họ, sau một thời gian cực kỳ ngắn có thể thăng chức một cách nhanh chóng.
Tiền Phong nhìn tầng tầng lớp lớp phấn trang điểm trên khuôn mặt trước mắt, nhếch nhếch khóe miệng. Hắn đột nhiên hỏi một câu: “Cô biết nấu cơm không?”
Mỹ nữ bị sốc: “Nấu cơm?” Có ai đến quán bar chơi, thế nhưng còn hỏi có biết nấu cơm hay không không?
Cô ta thành thực đáp: “Người ta không biết nha, nấu cơm khiến bàn tay trở nên thô ráp, hơn nữa còn to, khó nhìn chết đi được”
Tiền Phong vừa nghe, lập tức đem cô ta đẩy ra: “Không biết nấu cơm còn gọi là phụ nữ sao? Biến đi”
Mỹ nữ không biết làm sao đã đắc tội vị Phật to lớn này, chỉ phải phẫn nộ rời đi.
Phương Thiệu Hoa cười, kéo cà vạt trên cổ mình, nâng một cốc rượu uống, rồi nói: “Phong Tử, mình gần đây có nghe được một câu: là của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình, bản thân có muốn bao nhiêu cũng không được”
Tiền Phong xuy một tiếng, mắt say lờ đờ mông lung nhìn hắn nói: “Cậu đang nói chính cậu sao?”
Phương Thiệu Hoa sửng sốt, cười khổ, chạm cốc với Tiền Phong, nói một câu: “Tiền thiếu, cũng thế thôi”
Tiền Phong đột nhiên bổ qua, nắm lấy bả vai Phương Thiệu Hoa, chớp chớp ánh mắt đào hoa, nói: “Cậu nói, không bằng hai ta hợp thành một đôi đi. An tâm, bổn thiếu sẽ không ghét bỏ cậu”
Phương Thiệu Hoa một cước đá bay hắn “Cậu không chê mình thì mình cũng sẽ không chê cậu sao? Với cậu? Không bằng để mình chết đi”
Hai người cười to một chút, rồi cũng ngồi một chỗ uống rượu.
_____________________________
Tô Mộc Vũ ngày hôm sau đến trường, không hiểu sao lại rộ lên tin người bao nuôi cô là một đại nhân vật, trào phúng cùng miệt thị trước kia nhanh chóng tan thành mây khói, ai cũng đối với cô có chút kiêng kị, sợ không may lại đắc tội cô.
Ngay cả cậu thanh niên ốm yếu trước kia, thấy cô cũng lặng lẽ quay lưng bỏ chạy.
Đối với sự thay đổi này, Tô Mộc Vũ ngược lại
