nh hơi nhếch, bỗng nhiên lật người, đè lên người cô, nói khẽ: “Hả? Em đang nghĩ cái gì?” Đôi mắt hắn bỗng nhiên sâu vô cùng, như bầu trời đêm sáng rực bởi những vì sao, môi mỏng nhẹ nhàng thở ra bên tai cô, lời nói ái muội, sau đó ngậm lấy vành tai Tô Mộc Vũ, nói: “Em đang nghĩ đến điều này à?”
Tô Mộc Vũ phát ra tiếng hít thở, đầu ngón tay cuộn lại.
Gã đàn ông này, thật rất dễ dàng phát hiện ra những điểm nhạy cảm trên người cô, dường như hắn rất thông hiểu mỗi tất trên người Tô Mộc Vũ, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ chạm, cô liền lập tức không còn là chính mình.
“Vẫn là như vậy?” Môi của hắn chậm rãi chuyển xuống phía dưới, cắn khẽ xương quai xanh.
Ánh mắt Tô Mộc Vũ e lệ rụt rè nhắm chặt lại, cắn lấy môi.
“Hay là..” Đầu lưỡi của hắn tiếp tục hướng xuống, hạ xuống một ấn ký màu đỏ trên bầu ngực trắng noãn “…là như thế này sao?”
Mặt Tô Mộc Vũ đỏ gay, ngón tay bấu víu lấy khăn trải giường, hai chân run rẩy.
Nhưng Phong Kính đột nhiên ngừng lại, phát ra một tiếng cười nhẹ, trở mình đem Tô Mộc Vũ ôm vào trong ngực: “Ngoan, tôi bây giờ mệt chết đi, ngủ một giấc đã rồi tính”. Trên máy bay, Tô Mộc Vũ tựa trên vai hắn ngủ thật ngon nhưng hắn lại chẳng ngủ được.
Nhưng lại để một câu: “Ngủ dậy, em muốn cái gì, tôi đều thỏa mãn em”. Lời nói khiêu khích như thế, cô cũng vẫn là lần đầu tiên nghe từ trong miệng Phong Kính, khiến cô… thật muốn đánh cho hắn một phát.
Rất nhanh, đỉnh đầu truyền đến tiếng hít thở đều đều, mà Tô Mộc Vũ vẫn nằm trong lòng ngực hắn, không nhúc nhích.
Ngoài cửa sổ ngẫu nhiên có một đàn chim bồ câu trắng bay qua, cách đó không xa là từng nhịp thanh âm chuông đồng hồ gõ nhịp. Tất cả những chuyện này như một câu chuyện cổ tích.
Phong Kính không chỉ nói qua một lần, cô có một cơ thể xinh đẹp, thế nhưng một ngày nào đó, ưu điểm duy nhất khiến hắn thỏa mãn đột nhiên hắn không còn yêu thích, đó là lúc cô nên rời đi phải không?
Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cười: Tô Mộc Vũ, đa sầu đa cảm không phải là thứ mày nên có.
Edit + Beta: Phi Phi
Tuyết trắng xóa rơi đầy thành phố S.
Bông tuyết trắng tinh như mộng ảo phiêu phiêu bay vào trại an dưỡng.
Vệ Nhu Y khẽ vươn tay, nhẹ nhàng tiếp được một mảnh tuyết, lông mi run rẩy: “Anh nói… khụ khụ… Kính mang cô ấy đến Italy sao?”
Phương Thiệu Hoa đứng sau lưng cô, khẽ phủ thêm một chiếc áo ấm cho cô, trong mắt thoáng qua một chút không đành lòng “Ừ!”
“Thật sao…?” Một mảnh tuyết trắng, khóe miệng Vệ Nhu Y hơi hơi cong lên, lại đầy bi thương.
Phương Thiệu Hoa từ phía sau ôm lấy cô, ôm chặt cô vào trong ngực, như điên như cuồng hôn hít lấy chiếc gáy trắng mịn: “Vì sao không thể là anh? Anh không được sao? Nhu Y, em thử tiếp nhận anh được không? Chúng ta gặp nhau trước, vì sao em không chấp nhận anh?”
Hắn muốn phát điên, mỗi ngày chỉ nhìn ngắm người con gái mình yêu thương, lại không thể chạm vào, quả thực muốn bức điên hắn rồi. Cơ thể mỏng manh này, tản ra mùi hương dịu ngọt, dụ hoặc hắn, khiến hắn hận bản thân mình không thể đem cô khắc sâu vào tận xương tủy.
“Thật xin lỗi…”
Vệ Nhu Y nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, Phương Thiệu Hoa bỗng nhiên ôm mạnh lấy cô, đá cửa phòng đem cô đặt lên chiếc giường mềm mại. Nhìn cơ thể xinh đẹp trước mắt, bụng dưới của hắn bốc lên nhiệt hỏa bừng bừng, cổ họng khô khốc.
Hắn cúi xuống, điên cuồng không hề tiết tấu hôn lấy hôn để lên gương mặt Vệ Nhu Y, dường như muốn người cô phải lưu lại mùi hương của mình. Mặc kệ thân thể tiều tụy, bàn tay hắn không thể nào kiềm chế được sự run rẩy, cả người đều sôi trào, đều gào lên sự khát vọng mãnh liệt.
Cúc áo thứ nhất bung ra.
Một bàn tay che trước ngực, Vệ Nhu Y nhắm mắt lại, cô khóc, nước mắt chảy xuống hai bên khóe mắt: “Thiệu Hoa, đừng như vậy… chúng ta chỉ là bạn bè…”
Phương Thiệu Hoa ngừng lại động tác của mình, một khắc, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô.
Hắn quỳ một gối xuống trước mặt Vệ Nhu Y, trán của hắn đặt trong lòng bàn tay cô, giống như tư thế cúi mình trước thần Vệ Nữ. Hắn nói: “Tiểu Y, chỉ cần em muốn, anh nhất định sẽ hai tay bưng đến cho em, cho dù…”
Hắn nén lòng xoay người.
…Dùng mạng của anh đổi đến cho em…
______________
Florence.
Giữa trưa, vừa dùng qua cơm trưa, hai người đàn ông Italy đi đến và nói một tràng bằng tiếng Ý.
Phong Kính nói thẳng: “Dùng tiếng Trung”
Hai người đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, sau đó dùng tiếng vốn từ Trung ít của mình nói tiếp: “Xe… đang đợi phía trước… Fong tiên sinh… cùng vị tiểu thư này… mời”
Tô Mộc Vũ nghe thấy câu tiếng Trung bập bẹ này, nhịn không được thật muốn cười. Tuy nhiên cũng thật cảm động khi được Phong Kính quan tâm. Cô biết, tiếng Ý của hắn rất tốt, chỉ vì muốn chiều ý cô thôi.
Ngay khi chiếc xe dừng trước một tòa nhà theo phong cách Âu Châu cổ xưa, Tô Mộc Vũ sợ ngây người.
Đây là… Viện Hàn Lâm nghệ thuật Florence.
Đây là một trong những phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới, hàng năm hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Chỉ cần đến đây, mọi người đều sẽ bị những tác phẩm này hù cho sợ hãi than lên. Phong Kính là một nhà giám định nghệ thuật nổ