cục cũng nhúc nhích, đôi mắt đào hoa mang theo tơ máu cong lên, cười, xoa xoa đầu cô: “Bé con, anh không sao” Nhưng
sau đó xoay người keo kính râm, bước vào trong xe, rời đi.
Trên lầu, Phong Kín nhìn thấy cảnh này, bấm một dãy số “Phong tỏa
toàn bộ tin tức tối hôm qua, một chút cũng không để cô ấy biết. Mặt
khác, tôi muốn Tần gia, trong vòng ba tháng hoàn toàn biến mất khỏi
thành phố này!”
Nháy mắt trong ánh mắt hắn đã tràn ngập đen tối, nắm tay hung hăng
xiết chặt, lòng bàn tay vừa được Tô Mộc Vũ băng bó lại chậm chạp chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ.
Bé con, thật xin lỗi.
Chờ tôi chút thôi, tôi nhất định sẽ… yêu em.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đâu đó trong gió, có tiếng người hát…
Anh như kẻ mù lòa, nên không nhận ra ai là người quan trọng
Mặc dù đã quen biết nhau, chung đụng sớm chiều, anh vẫn không để mắt đến em
Đến tận hôm nay, em rời đi, anh mới nhận ra sự quan trọng của em
Lại càng điên cuồng vì em khi không có em bên cạnh
Muốn khiến em nghe thấy một lần, bất luận em đang ở phương trời nào
Lại càng không thể nói cho em nghe, không có em, anh sẽ không còn là anh
Tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn không thấy, cũng tìm không thấy
Anh sẽ bị sự cô đơn phá hủy
Tất cả trong anh đều là câu hỏi
Có muộn không, nếu anh nói yêu em?
Lưu giữ bóng dáng, lưu giữ tịch mịch
Thống khổ, buồn bực, cùng chịu đựng
Thật muốn thời gian quay trở lại
Trở lại ngày đó, nhất định anh sẽ nói cho em biết, anh yêu em
Muốn khiến em nghe thấy một lần, bất luận em đang ở phương trời nào
Lại càng không thể nói cho em nghe, không có em, anh sẽ không còn là anh
Tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn không thấy, cũng tìm không thấy
Anh sẽ bị sự cô đơn phá hủy
Tất cả trong anh đều là câu hỏi
Có muộn không, nếu anh nói yêu em?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Người đầu tiên phát hiện bí mật là Tô Mộc Tình.
Ngày đó, Tần Nghị Hằng mỏi mệt về đến nhà, vừa vào cửa, một câu cũng
chưa nói đã nằm dài xuống giường, sau đó, di động vô tình trượt ra khỏi
túi. Tô Mộc Tình nhíu mày, cẩn thận nhặt lấy, sau đó mở ra, cẩn thận tra từng tin nhắn của hắn.
Tối hôm qua là đêm giao thứa, ngay cả nhà hắn cũng không trở về. Khúc Quế Âm hôm qua gọi đến sao hắn không đưa cô về nhà chúc tết. Tô Mộc
Tình cười lạnh, màn hình điện thoại di động chiếu sáng gương mặt lạnh
lùng của cô.
Đột nhiên, cô bật vào một hộp thư thoại, trong nháy mắt đó, cả người cô đều căng cứng.
Đây là…
Tấm hình trong hộp thư chụp lại cảnh dây dưa của hai người, hai người này cô đều vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến khiến cô gắt gao cắn ngón tay của mình như không cảm giác đau đớn.
Nghị Hằng! Tần Nghị Hằng! Các người sao có thể đối xử với tôi như vậy?
Cô cười, bình tĩnh cười, cười không tiếng động, cười đến giống như người điên, lại không phát ra một chút âm thanh.
Cô cắn ngón tay đến bật máu, sau đó thả điện thoại về lại chỗ cũ rồi
đi vào phòng tắm. Chú tâm rửa sạch sẽ vết máu, nhìn dòng nước trong suốt dần dần phiếm hồng, khóe miệng của cô lại nhếch lên cười.
Sau khi rửa sạch sẽ, cô trèo lên giường, từ phía sau ôm lấy Tần Nghị
Hằng, siết chặt đến nỗi Tần Nghị Hằng cũng cảm thấy khó thở.
Hắn từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn thấy vòng tay ôm chặt lấy mình như muốn siết chết người liền cả kinh: “Em… muốn làm gì?”
Tô Mộc Tình cười cười, lại vô cùng dịu dàng “Không có gì. Nghị Hằng,
anh ngủ tiếp đi” Cô qua phía bên kia, nằm trước ngực hắn, dán lỗ tai vào trước lồng ngực.
Tần Nghị Hằng nhìn thấy Tô Mộc Tình nằm trước ngực mình như một con mèo, thở phào một cái, nuốt xuống một ngụm nước miếng.
Edit: Phi Phi
Beta: Dực
Tuổi đã không còn nhỏ nữathế mà mười mấy ngày nay bọn họ lại như
những con thú nhỏ quyến luyến gia đình, chỉ loay hoay trong nhà, ngoại
trừ đền siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn ra, một bước cũng không đặt chân ra ngoài, lại càng không có kẻ nào đến quấy rầy, giống như trên thế
giới này chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Phong Kính dường như thay đổi hoàn toàn, đối xử rất tốt với cô . Mười mấy ngày nay, Tô Mộc Vũ cảm giác mình hạnh phúc đến bay lên tận chín
tầng mây, giống như hạnh phúc cả đời này đều gộp chung vào mười mấy ngày nay.
Mỗi đêm đều an ổn nằm trong lòng Phong Kính ngủ. Thế nhưng, Tô Mộc Vũ không biết vì sao mà rất lâu rồi Phong Kính không chạm vào mình. Mỗi
lần cô nghe thấy hơi thở của hắn dòn dập, nhìn thấy ánh mắt hắn lại đậm
màu sắc dục vọng, thế mà cuối cùng vẫn không hề chạm vào cô, chỉ dùng
sức ôm cô vào trong ngực, gắt gao ôm lấy.
Siết chặt như thế khiến Tô Mộc Vũ muốn đứt hơi.
Thế nhưng bị hắn ôm vào trong ngực như vậy, bên tai đều có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập, cảm giác như thế, thật thoải mái.
Tô Mộc Vũ nhắm mắt lại, khóe miệng hơi mỉm cười.
___________________________________
Tần Nghị Hằng cho đến tận mấy ngày sau mới nhận ra trong điện thoại của mìnhcó một thư thoại như thế.
Trong đầu hắn giống như bị sét đánh, trở nên hoang mang .
Hắn cuống quít xóa sạch mấy mẩu tin nhắn kia, gấp gáp đến cả tay cũng run rẩy. Trên trán túa đầy mồ hôi lạnh, hắn vào toa-let ném điện thoại
vào bồn
