XtGem Forum catalog
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210751

Bình chọn: 8.00/10/1075 lượt.

u một quyền kia, cả má phải đều sưng tấy, khóe miệng chảy máu.

Hắn giơ tay lên lau nhẹ khóe miệng, không tiếng động đi vào phòng,

kéo mền che kín cả người Tô Mộc Vũ, nhẹ nhàng ôm lấy, ra khỏi phòng.

Tiền Phong chặn trước mặt hắn, nói: “Cậu không bảo vệ tốt cho cô ấy, cậu không có tư cách mang cô ấy đi!”

Hắn phát điên rồi! Hắn áp chế tình cảm của mình suốt thời gian qua,

cố sống cố chết đè nén nó, tất cả đều vì tình cảm anh em tốt, tất cả đều vì trong mắt cô đều là hình bóng của Phong Kính, cho nên hắn chỉ biết

nhẫn nhịn, chỉ có thể nhẫn nhịn!

Thế nhưng, hắn vạn lần không ngờ, hắn vẫn nhẫn nhịn tình cảm kia, hôm nay lại nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Người con gái luôn mỉm cười,

cho dù chảy nước mắt cũng mỉm cười ấm áp, lại bị tổn thương như vậy!

Phong Kính ngẩng đầu, ánh mắt ngập nước nhưng vẫn lạnh lùng, ôm Tô

Mộc Vũ đi ra ngoài, ánh mắt kia làm cho người ta sợ hãi đến không chịu

nổi, sợ rằng hắn cứ như vậy ôm Tô Mộc Vũ cùng tìm cái chết.

Thiên hạ trong lòng đột nhiên ưm một tiếng khô khốc.

Người xung quanh, toàn bộ đều không dám phát ra một chút thanh âm, cả quán bar yên tĩnh giống như nghĩa trang.

Lông mi Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng lay động, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy Phong

Kính, cô chậm rãi vươn tay, nhẹ vỗ về gương mặt của hắn: “Má phải anh

sao vậy? Vệ Nhu Y đã xảy ra chuyện gì sao? Tâm trạng anh hôm nay dường

như không được tốt”Từ đầu đến cuối, Tô Mộc Vũ đều nghĩ cái người thô bạo với cô là Phong Kính.

Cô không thể tưởng tượng được, ngoại trừ Vệ Nhu Y xảy ra chuyện, còn có chuyện gì khiến cho hắn phải như thế đây?

Một giọt, nóng ấm, chảy xuống từ gương mặt hắn.

“Anh… khóc?” Tô Mộc Vũ cả kinh, trong ấn tượng của cô, hắn không thể

có duyên với hai chữ “nước mắt”, vì sao hắn lại khóc? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?

Phong Kính che mắt của cô lại, xuyên qua tay mình, khẽ hôn lên mắt cô: “Em nhìn lầm rồi!”

Tô Mộc Vũ nhíu nhíu mày, muốn đẩy tay hắn ra nhưng toàn thân đều

không có một chút lực, đầu ngón tay cũng không nhúc nhích nỗi. Cô cảm

thấy, hình như xung quanh còn có người “Đây là đâu? Còn có ai ở đây

sao?” Đầu của cô choáng váng, trước mắt mơ hồ.

Phong Kính nói khẽ: “Đây là nhà chúng ta, làm gì còn có ai khác. Em

đang nằm mơ đó, ngoan nào, nhắm mắt lại, đến khi em tỉnh, trời sẽ sáng”

Từng chữ từng chữ trầm thấp như vậy, khiến hốc mắt Tiền Phong không

khỏi chua xót, nhân viên còn lại và ngay cả quản lí quán bar, toàn bộ

đều quay mặt, đỏ mắt.

Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng cười, gật đầu: “Ừ” Nháy mắt đã ngủ thiếp đi.

Phong Kính gắt gao ôm Tô Mộc Vũ vào trong ngực, từng bước một rời khỏi nơi đã trở thành đống hoang tàn này.

Tiền Phong nghiến răng, nói: “Chuyện ngày hôm nay, ai dám để lộ ra một câu, tôi sẽ cho kẻ đó chết không có đất chôn!”

Phong Kính cứ như vậy ôm Tô Mộc Vũ lên xe, đặt cô nằm gọn trong ngực

mình, từ đầu tới đuôi không để cho bất kì kẻ nào xen vào. Xe chạy trên

đường, tốc độ không nhanh, giống như sợ thiên hạ trong lòng tỉnh giấc.

Tiền Phong chạy theo phía sau, đến dưới lầu nhà Phong Kính.

Hắn thấy Phong Kính mở cửa xe, khoác áo khoác trên người Tô Mộc Vũ,

chỉ mặc một áo sơ mi mỏng, tự tay ôm Tô Mộc Vũ bước từng bậc thang lên

lầu

Lúc bước lên bậc thang cuối cùng, hắn trượt chân, ôm cả ngời Tô Mộc Vũ ngã xuống, Tiền Phong sợ hết hồn

Phong Kính xoay người, đập gáy trên mặt đất, lưng hắn đập mạnh như

vậy nhưng Tô Mộc Vũ trong lòng vẫn bình yên ngủ, không có chút dấu hiệu

tỉnh lại.

Khóe miệng Phong Kính nhếch nhẹ, giống như mất đi cảm giác đau, một

lần nữa ôm lấy Tô Mộc Vũ, sau đó tiếp tục một bậc thang, lại một bậc

thang đi lên.

Phía sau, Tiền Phong vung lên vách tường một quyền, bàn tay đỏ tươi

vì máu, sau đó ngồi xổm xuống, dùng sức bịt mắt: “Hức!” Chất lỏng trong

suốt chảy ra từ giữa những kẽ tay.

Vì sao lại như vậy? Vì sao?

Phong Kính trầm mặc mở cửa, sau đó ôm Tô Mộc Vũ vào phòng tắm, chỉnh độ ấm nước vừa phải.

Tô Mộc Vũ có tỉnh lại một chút, nhưng lại mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Cả người Phong Kính đều ướt đẫm, rét run, nhưng dường như một chút

cảm giác hắn đều không có. Mặc kệ mọi thứ, hắn quỳ một chân, giúp Tô Mộc Vũ tẩy sạch mỗi một tấc da thịt, đặt nụ hôn của hắn lên khắp mọi nơi.

Như lễ rửa tội, vì cô, cũng là vì chính hắn.

Sau đó, hắn dùng khăn tắm cẩn thận lau khô, sau đó dùng mền bao lấy, bao đến cả người cô đều thấy ấm, ôm cô đến ban công.

Chân trời rạng sáng, ánh sáng mơ hồ hiện ra nhưng màn đen vẫn còn vây lấy bầu trời. Xe của Tiền Phong vẫn dừng dưới lầu, không di chuyển, như một bức tượng điêu khắc.

Trên ban công, Phong Kính cứ ôm cô như thế, vẫn không cử động, cho

đến khi vết máu khóe miệng đông lại thành một vết mài, cho đến khi quần

áo ướt đẫm trên người đóng thành băng, cho đến khi bờ môi trắng bệch.

Mà hắn, vẫn duy trì tư thế nhìn về phía mặt trời, gắt gao ôm Tô Mộc

Vũ vào trong ngực, không để cô bị bất kỳ cơn gió lạnh nào tác động. Đến

khi phía chân trời hiện lên một vạch trắng, màu cam sáng rỡ rốt cục hừng sáng.

Bờ môi lạnh như băng đến trắng bệch của hắn rốt cục cũng xuất hiện

một độ cong, cúi đầu cứng ngắc xuống, nhẹ hô