giao Tô tiểu thư cho bọn họ, nếu Tô tiểu thư xảy ra vấn đề gì, cái mạng nhỏ của bọn họ coi như
xong rồi.
Tô Mộc Vũ lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì: “Về nhà, tôi phải về nhà”
Tô Mộc Vũ ngồi trong xe, lòng bàn tay nhẹ vỗ về cái bụng còn bằng
phẳng, giống như làm như vậy liền có thể cảm nhận được sự rung động của
một sinh mạng nhỏ. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cười ấm áp.
Bảo bối, chúng ta bây giờ về gặp cha con, con vui không?
Rất nhanh có thể gặp được nha.
Tám giờ tối Phong Kính về nhà, Tô Mộc Vũ đang ôm sách ngủ gà ngủ gật
trên ghế salon, vừa nghe tiếng cửa mở liền lập tức tỉnh lại.
Phong Kính đổi dép, đi đến ôm Tô Mộc Vũ vào trong ngực, nói: “Sao
vậy? Anh nghe bảo vệ nói hôm nay em đến bệnh viện, cảm thấy không thoải
mái sao?”. Thanh âm của hắn, ôn nhu như cơn gió nhẹ, nhẹ nhàng che chở
lấy cô.
Tô Mộc Vũ vừa nhìn thấy Phong Kính đã nhịn không được, tựa đầu trong
ngực hắn, nắm lấy tay hắn đặt lên bụng mình. Cơ hồ là cô kích động, khẩn cấp muốn chia sẻ tin tức này cho hắn biết: “Bác sĩ bảo, em mang thai.
Chúng ta… có bảo bối”
Nước mắt rốt cục nhịn không được rơi xuống, rơi xuống trước mặt cha
của đứa bé trong bụng mình, mang theo cảm ơn, cũng mang theo tràn đầy
yêu thương và chờ mong.
Trong nháy mắt, cả người Phong Kính cương cứng, hốt hoảng.
“Sao vậy? Anh không vui sao?” Tô Mộc Vũ kinh ngạc hỏi.
Phong Kính ôm chặt cô trong lồng ngực, trong giọng nói giống như có chút nghẹn ngào: “Vui, bé ngoan, anh rất vui”
Tô Mộc Vũ an tâm cười rộ lên, cô cũng không biết, người đàn ông lúc nào cũng lãnh đạmvì cô mà đỏ cả hai mắt.
Đêm khuya, Tô Mộc Vũ im lặng ngủ. Trong lúc ngủ mơ, khóe miệng còn
mang theo nụ cười, tựa hồ đang đắm chìm trong cơn mộng đẹp nhất cõi đời.
Trên ban công, bõng người như một con thú cô độc ngồi dưới ánh trăng
lạnh như băng, đôi mắt gắt gao nhắm lại, ngón tay vịn lấy lan can. không hề chuyển động, hắn giống như một bức tượng điêu khắc, nhưng trwn
bứctượng điêu khắc lại xuất hiện những giọt nước mắt.
Tiền Phong nhận được tin tức, thật không tin nổi. Hắn nắm chặt điện
thoại trong tay. Hắn không dám tin, chuyện này rốt cuộc sẽ ra nông nổi
nào đây? “Kính… Cậu định… làm gì bây giờ?”
Phong Kính trầm mặc đã lâu, yết hầu khàn khàn, từng chữ từng câu nói: “Đứa bé này họ Phong, chỉ có thể họ Phong”
Mười chữ như nói rõ hết thẩy, di động kết nối cuộc gọi đã lâu, cuối
cùng hóa thành âm thanh “Tút…” thật dài. Tiền Phong giật mình, hắn giống như thông qua điện thoại, có thể nghe thấy thanh âm rơi lệ của người
đàn ông.
Hắn ngước ánh mắt hoe đỏ: Ông trời, ông rốt cuộc tàn nhẫn tới mức nào đây?
Cho đến hừng đông, Phong Kính tắm rửa sạch sẽ, chui vào chăn, gắt gao ôm chặt cô gái vẫn đang nằm trong giấc mộng vào lòng mình.
Edit: Phi Phi
Beta: Dực
Cô không biết, hạnh phúc mang màu gì, vui vẻ là loại gì.
Thế nhưng, cô lại cảm thấy bây giờ mình đã chạm được vào nó rồi.
Tô Mộc Vũ mỉm cười, bắt lấy một cánh hoa anh đào đang bay bay, hồng
nhạt, còn mang theo một ít sương sớm. Cô thích loại hoa này bởi vì ý
nghĩa của nó là: Mỉm cười với anh.
Tính ra, hai tháng trước, chắc là đêm 30 kia. Hai má Tô Mộc Vũ hơi hơi đỏ, nhịn không được cúi đầu, đặt bàn tay lên bụng mình.
Mới hai tháng, bảo bối chắc là cũng chỉ nhỏ như hạt đậu mà thôi.
Bảo bối, con nghe được tiếng của mẹ không?
Mẹ… nhớ con lắm… muốn gặp con, chúng ta còn có tám tháng là được gặp nhau rồi. Đúng rồi… còn có cha con nữa.
Cha là người đàn ông rất tuấn tú, có đôi khi lạnh lùng như cụ già
nhăn mặt, thật ra hắn có vết thương thời gian rất khó bị phai mờ. Hắn
như đứa trẻ bị tổn thương, lúc vui vẻ hắn cũng sẽ không cười to, nhưng
khóe miệng hắn vẫn nhếch lên. Hắn đôi lúc cũng sẽ cáu kỉnh, còn có tính
hay tự ép mình, nhưng lúc lơ đãng, con sẽ nhận ra, hắn là người rất ôn
nhu, là một người đàn ông có trách nhiệm.
Hắn bây giờ vẫn ở bên cạnh con nha, mẹ nghĩ, chờ sau khi con ra đời, hắn nhất định sẽ rất yêu con, rất yêu thương con.
Bảo bối, con là trai hay gái vậy?
Con trai sẽ giống hắn sao? Vậy con nhất định sẽ được rất nhiều cô gái yêu thích, nhưng nhất định không được làm tổn thương người khác đó, nếu không, mẹ sẽ đánh vào mông con.
Nếu như là con gái, mẹ hi vọng con có thể dũng cảm hơn mẹ, hạnh phúc hơn mẹ, gấp vạn lần.
Bảo bối, con là bảo bối của mẹ.
Bất luận khi sinh ra con như thế nào, mẹ đều sẽ yêu thương con.
Mẹ đáp ứng, dùng hết sức lực mình để bảo vệ con.
Phong Kính nhìn gương mặt xinh đẹp của cô dưới nắng chiều, toàn thân
tản ra thiên tính người mẹ, hạnh phúc khiến người khác ngạt thở. Mà giờ
khắc đẹp đẽ này, đúng là do đứa trẻ kia mang đến.
Phong Kính nhẹ nhàng vươn cánh tay, ôm cô vào lòng: “Bé ngoan, anh sẽ yêu thương nó”
Một câu nhẹ như vậy, lại giống như lời thề vĩnh cửu, giống như dùng
sinh mệnh của hắn để thề thốt, luôn luôn yêu thương cho đến khi thiên
địa dung hợp.
Tô Mộc Vũ cảm thấy ấm áp, mỉm cười, nhắm mắt lại.
_______________________
Bởi vì mang thai, toàn bộ thời gian Tô Mộc Vũ đều chú ý, cô không muốn do mình bất cẩn mà ảnh hưởng đến đứa nhỏ.
Phòng triển lãm kia, Tô Mộc Vũ