n lên trán cô. Hắn nói khẽ:
“Bé ngoan, mặt trời đã lên rồi”
Trời… sáng…
Anh còn kịp… yêu em không?
_______________________
“Hắn cứ bất lực mang người trở về?” Phong Nghi buồn chán không ngừng
bật đóng nắp hộp diêm trong tay, phát ra âm thanh “đinh” “đinh” giòn
tan, lại vô cùng tàn nhẫn.
Đao Ba Nam chần chờ một chút, khó xử nói: “Nhị thiếu gia, chuyện này có phải hay không rất…”
Dù sao đó cũng là Đại thiếu gia, bây giờ chuyện lại thành như vậy,
sau này làm sao kết thúc đây? Hơn nữa, nhìn người phụ nữ kia có vẻ rất
quan trọng với Đại thiếu gia.
Phong Nghi nháy mắt tỏ vẻ vô tội, hất cằm, nói: “Chuyện này có liên
quan tới tôi sao? Tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi, có ý tốt báo
với hắn chuyện gì đang xảy ra, hắn còn phải cám ơn tôi nữa đấy!”
Đao Ba Nam gượng ép cười cười phụ hoạ.
“Tên nhân viên tạp vụ kia xử lý xong chưa?” Phong Nghi thản nhiên
hỏi, giống như hắn đang nhắc đến vốn không phải là một cái mạng người.
Đao Ba Nam vội báo: “Đã dọn sạch, chuyện này cam đoan không có người thứ ba biết”
Phong Nghi hài lòng cười, trên gương mặt xinh đẹp thuần chất như đứa
nhỏ lại tràn đầy tâm tư toan tính. Hắn phất tay, bảo Đao Ba Nam lui ra.
Trong phòng lại an tĩnh, đèn không hề mở, chỉ một màu tối đen như mực. “Đinh” một tiếng, hộp quẹt sáng ánh lửa trong đêm đen.
Anh hai, quà năm mới của em, anh hài lòng không?
Đây chính là món quà em nghĩ thật lâu, khó lắm mới chọn được một cái. Kết quả trò chơi kia, anh còn muốn chọn không?
Anh cho là anh không chọn, em sẽ không tiếp tục chơi nữa sao? Sai, sai, sai.
Anh nghĩ em là ai? Em không nhìn ra được câu chuyện sao? Anh hai, anh quá coi thường em rồi. Chỉ cần bước vào ván cờ của em, trừ phi em bảo
ngừng, nếu không, vĩnh viễn cũng không có ngày chấm dứt.
Ngọn lửa màu lam, chiếu rọi mặt của hắn, quỷ mỵ, mang theo nụ cười ma quái.
Edit: Phi Phi
Beta: Dực
Tô Mộc Vũ bị ánh nắng mặt trời đánh thức, ánh sáng mặt trời đầu tiên của năm mới, ấm áp khiến người ta mỉm cười.
Cô mở mắt ra, nhận thấy mình nằm trong lòng Phong Kính, toàn thân hắn lạnh như băng, mà khóe miệng cùng lòng bàn tay hắn có vết máu. Tô Mộc
Vũ hoảng sợ, vội hỏi: “Anh làm sao vậy? Sao lại toàn máu thế này?”
Cô há miệng, mới nhận thấy giọng mình khảm đặc.
Phong Kính nắm tay cô, nhẹ hôn lên, nói khẽ: “Không sao”
“Nhưng còn vết thương?” Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng vuốt miệng vết thương
trên khóe miệng hắn. Cô muốn đứng lên, muốn lấy khăn ấm lau vết rách cho hắn lại bị Phong Kính cản lại. Khóe miệng hắn nhẹ nhàng nhếch thành một độ cong, thanh âm ngưng đọng như chìm vào tảng băng ngàn năm “Đây vốn
là điều tôi phải nhận lấy”
Đúng vậy, đây là sự trừng phạt hắn phải nhận, không thể trốn tránh,
là trừng phạt ông trời ban cho. Thế nhưng, cô mới người không nên phải
nhận vết nhơ này.
Tô Mộc Vũ không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, chớp mắt.
Phong Kính cười cười, cúi xuống, nhẹ nhàng kề trán hắn lên trán cô, cứ như thế, yên lặng không tiếng động.
Tô Mộc Vũ mặc kệ cho hắn ôm, không hiểu sao lại thế này, ngực âm ỉ đau.
Không biết cứ ôm nhau như vậy bao lâu, hai người mới tách ra. Lúc Tô
Mộc Vũ đứng lên, chiếc mền quấn lấy cô trượt xuống, để lộ ra da thịt
trong suốt bên trong. Chợt nhớ tới sự thô bạo của Phong Kính đêm qua,
hai má bỗng đỏ bừng, vội nắm lấy mền, như chú nai con chạy vội về phòng
ngủ thay quần áo. Cũng không hề phát hiện, trong mắt của Phong Kính tràn ngập sự đau lòng.
Cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hỏi: “Khăn choàng cổ hôm qua đâu? Sao tự nhiên lại tìm ko thấy?” Cô nhớ rõ mình quấn trên cổ, đi đến phòng
ngủ, ra ngoài phòng khách cũng tìm không thấy.
Bàn tay Phong Kính run rẩy, đi đến ôm lấy cô từ đằng sau, cổ họng hắn khàn khàn “Lúc về, em đang ngủ, khăn choàng cổ để quên trên taxi. Thật
xin lỗi”
Tô Mộc Vũ cười nói: “Đan lại cái khác là được mà” Ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa sổ thủy tinh, chiếu rọi trên mặt cô.
Lúc Tô Mộc Vũ đi mua đồ ăn, đầu còn có chút đau, không phải đau bình
thường, bên trong như có một thứ gì đó đau đến mơ hồ. Tô Mộc Vũ lắc đầu, nghĩ: Chắc do hôm qua ở ngoài gió lạnh quá lâu.
Nhớ tới nụ hôn trên quảng trường tối hôm qua, hai má Tô Mộc Vũ như cô gái trẻ, ửng hồng lên.
Thế nhưng, cô lại không rõ lắm, sau khi chia tay nhau trên quảng
trường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mọi thứ như có ai đó cầm khăn lau
qua não cô, khiến cô không nhớ rõ, chỉ lướt qua trước mắt vài bóng
người, như là nằm mơ, cũng không nhớ được Phong Kính đã đưa mình về như
thế nào.
Mà trong giấc mơ, cô thế nhưng lại nhìn thấy nước mắt Phong Kính, một giọt, lại một giọt, nóng bỏng rơi xuống, đáp trên da mặt mình. Chân
thật như vậy.
Chẳng lẽ, thật sự chỉ là một giấc mơ?
Lúc xuống lầu, lại nhìn thấy Tiền Phong. Hắn tựa lưng trên cửa xe,
mang theo cả người đầy sương lạnh, toàn thân cứng ngắc, giống như đã duy trì tư thế này từ rất lâu.
Tô Mộc Vũ khó hiểu đi đến, cô chỉ nhìn thấy bộ dáng Tiền Phong cười
hì hì, chưa từng nhìn thấy hắn như vậy… khiến cho người ta khó hiểu.
“Anh làm sao vậy?” Trời xanh, ánh mắt của cô lại trong suốt như pha lê.
Thân thể cứng ngắc rốt