n cũng trả không nổi.
Nếu như là lúc trước, hắn nhất định sẽ đáp ứng, hơn nữa còn ở lại làm bạn với cô ấy. Nhưng hôm nay…
Phong Kính ôm ngực không ngừng co rút đau đớn, mang theo áy náy, nói: “Thật xin lỗi Nhu Y, hôm nay anh còn có việc, để Thiệu Hoa ở lại với em đi”
Bàn tay Vệ Nhu Y buông lõng, hai má vốn trắng bệch bỗng nhiên tái
nhợt. Cô bắt đầu cười, tiếng cười rất trầm, lại giống như cơn gió lạnh
chợt nổi trong trại an dưỡng yên tĩnh này, cười cười sau đó ôm mặt.
” Có phải chỉ có khi em bệnh, em chết đi thì anh mới đến thăm em?” Vệ Nhu Y đột nhiên bất lực kêu, khàn cả giọng. Nước mắt kiêu ngạo của cô,
rốt cục một giọt lại một giọt rơi xuống.
Vệ Nhu Y cho tới bây giờ đều là một Vệ Nhu Y kiêu ngạo, cô không cho
phép chính mình dễ dàng rơi lệ, cô là Vệ Nhu Y, vĩnh viễn xinh đẹp cao
quý, tao nhã mà phóng khoáng. Thế nhưng…
Cô cũng là phụ nữ, là phụ nữ, nhất định rất yếu đuối khi yêu.
Cô dùng mắt, dùng trái tim, dùng toàn bộ kiêu ngạo của mình để gào
thét, để khẩn cầu: Đừng đi, đừng bỏ cô ở lại một mình. Đừng nhẫn tâm đập nát tình yêu của cô.
Bán tay Phong Kính nắm chặt, sau đó từng chút một gỡ tay của Vệ Nhu Y ra, rời khỏi phòng bệnh.
Ngoài cửa, Phương Thiệu Hoa dựa lưng trên vách tường, tóc mái che mắt hắn.
“Ở lại với cô ấy!” Thanh âm của hắn mang theo khàn khàn, trong đó còn chất chứa sự đau lòng.
Phong Kính mở miệng nặng trĩu: “Thiệu Hoa, đừng ngăn cản” Giọng điệu, mang theo cảnh cáo.
Phương Thiệu Hoa nắm lấy cổ áo Phong Kính, ánh mắt nhìn thẳng hắn,
nói: “Tôi nói, ở lại với cô ấy, cậu có nghe thấy hay không? Cô gái này,
mười một năm trước là cô ấy đã cứu một mạng của cậu, dựa vào cái gì mà
cậu lại tàn nhẫn với cô ấy như thế? Dựa vào cái gì? Cũng là vì ả đàn ba
họ Tô kia chứ gì?”
Phong Kính đẩy hắn ra “Thiệu Hoa, lúc này tôi không có thời gian đánh nhau với cậu!” Hắn muốn lập tức trở về.
“Không có thời gian?” Phương Thiệu Hoa cười rộ lên, là cười lạnh, là
cười trào phúng, hắn nhíu mày “Cậu là không có thời gian, không có thời
gian ở bên cạnh Vệ Nhu Y, không có thời gian nói chuyện với thằng anh em tốt này, cậu gấp gáp chạy trở về là để ở bên cạnh ả đàn bà đã bị thằng
đàn ông khác dùng qua kia!”
Hắn vừa dứt lời, nấm đấm Phong Kính hung hắng bay qua, dừng lại trước huyệt thái dương của Phương Thiệu Hoa “Thiệu Hoa, tôi đã cảnh cáo cậu,
đừng chạm vào giới hạn của tôi. Cô ấy, không phải là người để cậu nói
như thế!”
“Đêm nay nếu cậu bước ra khỏi nơi này một bước, giữa chúng ta không
còn là anh em tốt!” Thanh âm của Phương Thiệu Hoa vang lên, đoạn tuyệt.
Cước bộ Phong Kính ngừng ba giây, nắm chặt bàn tay, thả lỏng, lại xiết chặt, cuối cùng vẫn là rời khỏi.
_________________________
Rời khỏi trại an dưỡng, một giây Phong Kính cũng không ngừng lại, lập tức lên xe, nói: “Trở về”
Lái xe lập tức nghe lệnh, bánh xe chuyển động, nhập vào màn đêm đen.
Phong Kính nhíu chặt mày, đôi mắt kia so với màn đêm bên ngoài càng âm u hơn vài phần, môi của hắn gắt gao mím chặt.
Giống như có chuyện gì đó xảy ra mà hắn không biết, loại cảm giác này khiến cho hắn vạn phần lo lắng.
Đáng chết!
Tô Mộc Vũ, em dám xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho em!
“Nhanh lên, chạy nhanh lên!” Phong Kính ra lệnh với tài xế, sắc mặt càng thêm ngưng trọng.
Bất an trong lòng càng lúc càng dâng đầy, hắn nắm chặt tay, cố gắng trấn an cảm giác lo lắng không hiểu vì sao này.
Ô tô lao nhanh trong đêm đen, nơi đi qua chỉ lưu lại một cái bóng mơ hồ, giống như dùng cả vận tốc ánh sáng.
Phong Kính cắn chặt răng: Tô Mộc Vũ, chờ tôi. tôi lập tức trở về đón em.
Chuông điện thoại di động vang lên, bởi vì không gian rất yên tĩnh nên thanh âm rất vang, vang đến chói tai.
Phong Kính mở điện thoại, trong tích tắc đấy từng tấm hình đập vào
mắt hắn như hủy thiên diệt địa, khiến bàn tay hắn nháy mắt run rẩy, ánh
mắt đen láy lại đỏ rực như nốt chu sa.
Tài xế không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe một tiếng vang thật
lớn, điện thoại di động lăn dài trên mặt đất, kính cửa sổ vỡ nát.
Hắn cảm thấy cổ mình như bị người hung hăng bóp chặt, một thanh âm
như sư tử điên cuồng gầm lên giận dữ trong lòng. Hắn gầm: “Mau lái đến
Sắc Dạ! Nếu không tôi giết chú!”
Edit: Phi Phi
Beta: Dực
Mỗi một giây đều là tra tấn, nếu có thể hắn hận không thể lập tức đến đó ngăn cản, hoặc là sớm hơn một chút, hắn không nên để cô ở lại nơi
này.
Phong Kính, mày là thằn khốn nạn! Vì sao phải bỏ rơi cô ấy? Vì sao?
Vì sao lại khiến chuyện này xảy ra? Mày chính là một thằng khốn!
Một giây này, hắn hận không thể một dao tự đâm chết mình!
Phong Kính trầm mặc một đường đi đến Sắc Dạ, kéo theo sát khí đầy người.
Lúc hắn đến Sắc Dạ, Tần Nghị Hằng đã rời khỏi, hắn từ đầu đến cuối
cũng không biết, điện thoại di động của mình đã bị đánh cắp rồi bị trả
lại.
Bàn tay Phong Kính run rẩy nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kia, nhìn vào bên
trong, thiên hạ của hắn đang nhắm hai mắt như búp bê sứ hôn mê, thân thể trần như nhộng bị vải che kín mắt
Yết hầu hắn ngai ngái, lại bị hắn đè ép xuống. Hắn từng bước một đi
vào, quỳ gối trước giường của cô, ngón tay run
