hấy hơi nóng, trong cổ họng khát khô. Cô nhíu mi xinh
đẹp, nói với “Phong Kính” đứng trước mặt cô: “Phong, tôi khát nước, cho
tôi chút nước được không?”
“Phong Kính” trầm mặc xoay người, rót một chén nước, nâng nửa người cô dậy, móm nước vào miệng.
Tô Mộc Vũ uống lấy, giảm đi khô khốc trong cổ họng.
“Sao anh không nói chuyện?” Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì Phong Kính bây giờ nhìn có chút… kỳ quái?
Tần Nghị Hằng cứ như vậy nhìn cô, ánh mắt đỏ lên, ôm lấy cô, chặc một chút, càng ngày càng dùng sức.
Trong đầu hắn không ngừng hiện lên vô số điều.
Hắn muốn: Cô vốn là của hắn! Là của hắn! Cô gái này, từ năm mười chín tuổi, đã là của hắn, lông mi này, bờ môi này, bàn tay này, đôi mắt này, thân thể này, mỗi một tấc da thịt này, mỗi một sợi tóc này, đều chỉ có
thể thuộc về Tần Nghị Hằng hắn!
Là gã đàn ông kia cướp đi, là hắn ta, hắn ta đoạt đi người con gái vốn thuộc về hắn!
Hô hấp của hắn trầm như vậy, trầm như một con quái thú muốn ăn thịt người.
Edit: Phi Phi
Beta: Dực
Hắn nhìn thấy da thịt này, nhớ lại thân thể vốn thuộc về hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít lấy ngọt ngào ấm áp.
Hắn muốn cô, mỗi đêm đều muốn. Hắn lần tìm khắp quán bar, lần tìm
toàn bộ những diện mạo tương tự với cô, hoặc chỉ cần tính cách tương tự, hay bàn tay tương tự thôi cũng được. Thế nhưng…
Không phải, bọn họ không phải cô, tất cả bọn họ đều không phải Tô Mộc Vũ – người vợ đầu ấp tay gối với hắn năm năm qua.
Hắn hôn cổ Tô Mộc Vũ như phát điên, dùng sức hôn, lưu lại một dấu vết của riêng mình trên cổ của cô.
Đây là của hắn, toàn bộ đều là của hắn, hắn muốn tẩy sạch toàn bộ cô, sau đó một lần nữa đoạt lại.
Đúng vậy, chỉ cần đoạt lại cô, ngôi nhà của hắn sẽ lại nguyên vẹn.
Gia đình ấm áp kia, xinh đẹp kia, mỗi một góc đều rất bình yên, sẽ lại
trở về bên cạnh hắn. Không có cô, gia đình sẽ cùng biến mất.
“Đau quá!” Tô Mộc Vũ bị đau rên khẽ. Phong Kính đêm nay sao lại thô
bạo như vậy? Hắn giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, khiến cô có chút sợ hãi. Cô mơ hồ cảm thấy một loại hơi thở đáng sợ.
“Phong Kính, nhẹ… nhẹ một chút…” Tô Mộc Vũ theo bản năng rên rỉ.
Lại nghe thấy cái tên kia, bả vai Tần Nghị Hằng bỗng dưng cứng đờ,
ánh mắt lấp đầy hận ý, đột nhiên nảy sinh ác độc dùng sức che miệng Tô
Mộc Vũ. Hắn vươn người nhặt lấy cà vạt bên cạnh bịt miệng cô.
“Ưm…” Tô Mộc Vũ không hiểu sao lại thế, “Phong Kính” đang tức giận
sao? Vì sao phải bịt miệng cô lại? Do cô vô tình chọc giận hắn sao?
Cô giơ tay lên, muốn vuốt ve mặt của hắn, lại bị hắn tránh né.
Vì sao? Vì sao không cho cô chạm vào? Bọn họ không phải chiều nay vẫn tốt sao?
Tô Mộc Vũ có một bụng lời muốn nói, muốn hỏi, thế nhưng một chữ cũng không thể nói ra.
Nhìn người trước mặt, nhu thuận như chú cừu non nằm yên trên giường,
phó mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Cơ thể Tần Nghị Hằng căng
thẳng, lửa nóng dục vọng phút chốc vụt lên, hơi thở càng ngày càng dồn
dập.
Kiềm chế không được, rốt cuộc cũng kiềm chế không được! Hắn muốn cô bây giờ, thuộc về mình một lần nữa.
Ngửi thấy hương vị ngọt ngào, cả người Tần Nghị Hằng kích động đến run rẩy, hai tay thô bạo chạy dọc trên thân thể cô.
Tô Mộc Vũ cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao cô biết rõ là Phong Kính nhưng
thân thể lại có chút chán ghét, giống như bị người nào đó không phải là
Phong Kính chạm vào. Cô hơi giãy dụa, lại bị một lực lớn chăn chặn.
Xương quai xanh bị cắn giống như muốn róc xương chính cô. Hai tròng
mắt Tần Nghị Hằng đỏ lên, hắn cắn răng gầm nhẹ một tiếng: “Tô Mộc Vũ! Em là của tôi!” Chỉ có thể là của hắn! Một ngày nào đó, hắn sẽ khiến cô
chỉ gọi tên hắn – Tần Nghị Hằng!
Khi hắn hạ thân hắn đẩy mạnh vào trong.
Trái tim Tô Mộc Vũ bỗng nhiên đau nhói, trong đầu tựa hồ nghe thấy
giọng hát của ai đó: Nếu như có cỗ máy thời gian, tôi muốn thời gian này ngừng trôi. Đáng tiếc tôi không thể, cho nên tôi chỉ biết khắc sâu thời khác này lại trong lòng.Đánh mất tình yêu, làm sao có cỗ máy thời gian
để quay về…
__________________________
Cùng lúc đó, trái tim Phong Kính hung hăng nhói một cái, giống như bị một thanh dao găm cắm sâu vào, toàn thân đều đau đớn.
“Kính, anh làm sao vậy?” Vệ Nhu Y nhẹ nhàng ho khan, khẽ hỏi.
Phong Kính chuyển tầm mắt nhìn hai má Vệ Nhy Y trắng bệch, cố gắng
ngăn tiếng ho khan, khẽ trấn an: “Nhu Y, em đã không có chuyện gì rồi
thì anh về trước”
Giống như bên trong tâm hồn u tối có một thứ gì đó thôi thúc hắn phải trở về, một giây cũng không thể chần chờ.
Thấy hắn muốn rời khỏi, Vệ Nhu Y vội kéo tay hắn: “Hôm nay là giao thừa, anh ở lại với em đi”
Trong lời nói của cô đã tràn ngập khẩn cầu “Khụ khụ… Kính, ở lại với em đi, ở đây quá yên lặng, yên lặng đến đáng sợ”
Hôm nay là tết âm lịch, sự vui vẻ náo nhiệt bên ngoài dường như khác
biệt với bên trong này, trại an dưỡng không có bao nhiêu người, chỉ yên
tĩnh, cùng nơi nơi đầy vị thuốc sát trùng.
Phong Kính có chút không đành lòng vỗ về cô. Đối với cô gái suýt chút nữa đã đánh đổi tính mạng vì cứu mình, trong lòng hắn luôn có một phần
mắc nợ, mà nợ này, cả đời hắ