
c áo lót, còn lại
toàn bộ đều lộ ra hết dưới ánh mắt của anh.
"Phảng ứng rất thành
thật. . . . . ." Khóe môi Lê Hiên hiện lên một nụ cười đầy tà mị, lúc
này, anh cũng đã uống vào một ít xuân dược cho nên dược tính phát tát
làm cho anh cũng trở nên kích động, huống chi người trong ngực lại có
một thân thể vừa dâm đãng vừa xinh đẹp. Dưới loại tình huống, cho dù có
là đàn ông rụt rè sợ hãi đi nữa, thì sợ là cũng không thể nào cầm cự
được, huống chi cho tới bây giờ Lê Hiên cũng không phải là người sẽ để
cho bản thân mình chịu uất ức, cũng không phải là một người đàn ông rụt
rè.
Trên tay Lê Hiên hơi dùng sức, kéo áo lót của Lê Tử Hâm ra,
một đôi vú giống như một con thỏ nhỏ đang nhảy loạn lộ ra bên ngoài, anh cúi đầu dùng sức cắn ở nụ hoa.
"Ưm. . . . . ." Cũng không biết
là đau hay là thoải mái, Lê Tử Hâm rên lên một tiếng, đôi tay cũng không kiềm chế được mà ôm lấy đầu của Lê Hiên, bị Lê Hiên đối đãi như vậy, Lê Tử Hâm chỉ cảm thấy cả người càng ngày càng giống như là đang bị lửa
thêu đốt. Mặc dù biết là nên cảm thấy xấu hổ, chuyện này cũng không nên
xảy ra, nhưng cô lại không kìm hãm được mà muốn nhiều hơn.
"Cô
xem cô đi, đến cuối cùng là muốn tôi làm thế nào đây?" Trên mặt Lê Hiên
hiện lên một nụ cười, mặc dù miệng đang nói nhưng tay vẫn làm ra động
tác trêu trọc cô.
"Hu hu. . . . . . Tôi. . . . . ." Lê Tử Hâm
hoàn toàn rối rắm, dĩ nhiên là không trả lời được câu hỏi của Lê Hiên,
cô có chút hoảng sợ, nhưng trong đầu rồi lại mong mỏi cái gì đó.
Lê Tử Hâm nhẹ nhàng nức nở hai lần, da thịt toàn thân trắng noãn bởi vì
kích động mà trở nên ửng hồng, lúc này trên người cô chỉ còn mặc một cái quần lót nho nhỏ. Toàn bộ cơ thể dường như là lộ hết ra bên ngoài, làm
cô cảm thấy rất xấu muốn kéo quần áo che lại, đôi tay che mặt của mình,
nhưng cô không có mở miệng nói một câu bảo Lê Hiên dừng lại.
Lê
Hiên hừ nhẹ một tiếng: "Có muốn tôi dừng lại không? Nếu bây giờ cô từ
chối, thì tôi sẽ bỏ qua cho cô. . . . . ." Anh đương nhiên sẽ không bỏ
qua cô, cho dù cô có mở miệng nói "không", bây giờ anh cũng không thể
dừng lại được rồi, chỉ là ở trong lòng Lê Hiên vẫn có niềm tin tuyệt
đối, Lê Tử Hâm căn bản sẽ không có cách nào cự tuyệt.
Phán đoán của Lê Hiên không sai, lúc này Lê Tử Hâm đã hoàn toàn không có cách nào chống đỡ được động tác của anh.
Hai tay Lê Hiên không ngừng vuốt ve cơ thể xinh đẹp ở trước mặt, dùng bàn
tay của mình cảm nhận da thịt của cô. Anh phát hiện ra Lê Tử Hâm so với
lúc trước đã gầy đi một chút, dù sao cũng trả qua một cơn bệnh nặng, dĩ
nhiên là cô cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nghĩ tới đây, d∞đ∞l∞q∞đ Lê
Hiên đối với cô vẫn có chút tâm tình thương tiếc, chỉ là vừa nghĩ lại
người phụ nữ này sau khi bị thương lại còn có thể nghĩ ra biện pháp như
vậy mà quyến rũ anh, ý đồ cướp lấy gia sản, làm cho chút đồng tình anh
thật vất vả dâng lên liền biến mất chỉ còn lại sự phẫn nộ bên trong.
Lê Hiên dùng sức đẩy chân cô ra thành một chữ hình (型), kéo quần lót nhỏ
đã sớm ướt đẫm của cô xuống, cặp mắt không e dè gì mà như lửa nóng nhìn
chằm chằm vào chỗ kín của Lê Tử Hâm, thậm chí còn duỗi ra ngón tay ra
đùa bỡn miệng huyệt nhỏ đang ướt át nóng ran.
"A!" Cảm giác được
tiểu huyệt được dịu dàng vuốt ve, cộng thêm tác dụng của thuốc, Lê Tử
Hâm chỉ cảm thấy lần này mỗi tấc da thịt của cô so với quá khứ nhạy cảm
gấp mười lần, gấp trăm lần.
Ngón tay Lê Hiên vỗ về chơi đùa qua
lại ở miệng tiểu huyệt làm cho nơi đó chảy ra mật dịch nhiều hơn, nhìn
cô không chịu nổi mà rên rỉ, hơi thở của mình càng ngày càng gấp rút.
"A, thật sự là lần đầu tiên sao? Cô xem bên trong này, là màu hồng tươi
mới đó. Tiểu yêu tinh, có phải là chịu không nổi rồi không, rất muốn
phải không? Xem kìa ướt cả tay của tôi rồi, cô đúng thật là không biết
xấu hổ." Lê Hiên vừa nói ra những lời mang hàm xúc đầy nhục mạ, đồng
thời cũng dùng sức khai phá thân thể Lê Tử Hâm.
"Ừ. . . . . .
Đừng ..... Đừng làm như vậy. . . . . . Đừng nên nhìn." Thật khói coi, tự nhiên lại bị Lê Hiên bày ra tư thế như vậy, còn anh thì giống như là
đang nghiên cứu cái gì đó, cứ chăm chú mà nhìn.
"Đừng nên nhìn?"
Lê Hiên cười nói: "Được rồi, không nhìn thì không nhìn, vậy cô nghĩ xem
cô có muốn làm với tôi hay không?" Nói như vậy, nhưng anh lại không hề
cho cô bất kỳ một cơ hội nào, cúi đầu xuống, duỗi thẳng đầu lưỡi, hôn
vào cái tiểu huyệt nhỏ của cô.
"A. . . . . . Không, sao. . . . .
." Anh đang làm cái gì? Mặc dù Lê Tử Hâm không có cách nào khống chế
được dục vọng trầm mê của chính mình, nhưng đầu óc của cô vẫn còn rất
tỉnh táo, Lê Hiên đang hôn vào chỗ kín của cô!
Cảm nhận được hơi
thở nóng rực của anh không ngừng phun vào tiểu huyệt của mình, đầu lưỡi
ẩm ướt mềm mại. Làm cho cô giống như sắp đắm chìm trong một loại lửa
dục, cái loại cảm giác này làm cho người ta trở nên tê dại. Anh làm cho
tiểu huyệt của cô chảy ra nhiều mật dịch hơn, Lê Tử Hâm có chút tức
giận, cùng lúc đó lại có cảm giác như là người đang phiêu phiêu dục
tiên, thoải mái vô cùng. Đồng thời cô cũng cảm thấy phản ứng như vậy của mình, g