ồi tệ nào sao!" Lê Hiên cắn răng,
không đợi Lê Tử Hâm mở miệng nói chuyện, thì đã cúi đầu hôn lên đôi môi
đỏ mộng xin xắn của cô. Nụ hôn của Lê Hiên cũng không dịu dàng, đầu lưỡi của anh vội vàng ở trong miệng Lê Tử Hâm khuấy động, tinh tế liếm qua
hàm răng, càng không ngừng trêu chọc gặm nhắm, cho đến đôi môi hai người đều dính đầy chất lỏng trong sáng, lúc này anh mới lui về sau một chút, buông môi cô ra.
Dược tính trong thân thể Lê Tử Hâm đã phát tác, cô cảm nhận được lửa dục vô tận không biết từ đâu mà xông ra, căn bản
không cách nào ngăn cản được sự đụng chạm của Lê
Hiên, huống chi là hai người vừa hôn kịch liệt
như vậy, anh lại còn cực kỳ yêu thích mà rên lên một tiếng, mặc dù Lê
Hiên đang bị anh kéo tóc, nhưng thân thể cô đã xụi lơ, đôi tay cũng tự
chủ được mà vòng qua cổ anh.
Lê Hiên cười lạnh như cũ, đầu ngón
tay xẹt qua gò má đỏ bừng, động tác trên tay mặc dù dịu dàng thế nhưng
trong miệng lại nói ra những lời lạnh lẽo: "Lê Tử Hâm, mấy trò hề nhỏ
nhoi của cô đừng nên cố gắng trình diễn ở trước mặt tôi. Không phải cô
muốn tôi ở trên cô sao? Cần gì làm ra chuyện hạ lưu tới như vậy? Bỏ
thuốc? Ha ha, thật là không hề có tí sáng tạo nào! Lúc ở quán bar, tôi
chơi đùa cô như vậy, thì cô lại giống như một liệt nữ cố gắng bảo vệ
trinh tiết, vừa khóc vừa náo, bây giờ lại chủ động ôm ấp yêu thương
tôi?"
"Hả?" Lê Tử Hâm cảm thấy đầu của mình trở nên choáng váng,
phản ứng của thân thể và đầu cũng có chút chậm chạp, nhưng vẫn nghe được những lời giễu cợt của Lê Hiên.
"Tôi. . . . . . Ưm. . . . . .
Tôi không có." Cô hết sức suy nghĩ muốn giải thích gì đó, nhưng cô lại
cảm thấy vô lực ở trước mặt Lê Hiên.
Lê Hiên một tay nâng cái
mông Lê Tử Hâm lên, một tay ôm lấy eo, trong lúc cô lơ đãng thì lặp tức
đem cô đặt ở trên giường, chờ sau khi Lê Tử Hâm phản ứng kịp, thì cô đã
phát hiện hai người bọn họ đều nằm ở trên
giường. Lê Hiên đè lên người của cô, con ngươi
trong đôi mắt đẹp sáng ngời đã bị thuốc làm cho dân lên một cổ dục vọng, nhuộm đẫm vẻ sâu xa và đen lánh.
Lê Hiên cắn răng, cúi người nói nhỏ ở bên tai Lê Tử Hâm: "Cô thật sự là rất dâm dãng, chỉ sợ đã sơm ướt hết rồi?" Anh nắm lây bắp đùi thon dài trắng nõn, dùng sức tách ra hai
bên, ngón tay chậm rãi ma sát hai cái ở giữa chân của cô, ý trêu đùa vô
cùng dày đặc.
"A. . . . . . Ưm. . . . . ." Lê Tử Hâm không nhịn
được mà rên rỉ, cả người đều không ngừng run rẩy, cảm giác chán ghét từ
trong thân thể cô đang không ngừng kêu gào, giống như cô đang cần cái gì đó, rồi đến tột cùng rồi lại không muốn nói ra. Ở bụng dưới cũng hình
như là có đốm lửa đang thiêu đốt hừng hực, lại còn bị Lê Hiên dùng ngón
tay trêu chọc vào chỗ kín, làm cho nơi đó không tự chủ mà chảy ra mật
dịch, điều này lại càng làm cho cô vô cùng khó chịu.
Lê Hiên
thuận thế mà cởi bỏ cái quần bệnh nhân to lớn màu xanh dương, đầu ngón
tay nhẹ nhàng ma sát ở giữa quần lót màu hồng, lúc này nơi đó cũng ướt
thành một mảng, từng chút từng chút mà cọ xát vào, "Quả nhiên là đã ướt
thật rồi, đúng là. . . . . . phóng túng vô cùng." Trong miệng Lê Hiên
càng không ngừng nói ra những lời nói mang đầy ý tức nhục nhã.
Trong lòng Lê Tử Hâm mặc dù là vô cùng chán ghét, nhưng mà thân thể bất đắc
dĩ bị dược tính của thuốc khống chế, không còn cách nào mà quyết định
được nữa.
"Có phải muốn nhiều hơn không?" Bên tai mang theo mùi
vị của hơi thở quen thuộc, anh dán chặt lên gò má của Lê Tử Hâm, đem môi mình lại gần bên tai cô mà nhẹ nhàng thổi. Cái
loại cảm giác mang theo hơi thở tình dục vây tới, làm cho lửa dục của Lê Tử Hâm càng sâu, mồ hôi trên người không ngừng chảy ra bên ngoài. Editor: SunniePham
Lê Hiên dùng môi gặm cắn vành tai Lê Tử Hâm, đưa tay dán vào bụng của cô,
từ từ trượt lên không ngừng xoa bóp vuốt ve, cảm nhận cô ở dưới thân
mình càng ngày càng run rẩy. "A, sao cô lại phát run? Xấu hổ sao? Hay là quá hưng phấn?"
Lê Tử Hâm hừ nhẹ, lắc đầu, "Không phải, tôi
không có. . . . . . Tôi không phải. . . . . ." Cô mơ hồ nói không rõ câu trả lời của mình, rõ ràng là đối với chuyện cô nên phản kháng, nên phản bác lại những hành động mà Lê Hiên nhục nhã cô, nhưng cô lại làm không
được, giờ phút này đây, cái gì cô cũng làm không được.
Lê Tử Hâm khẽ nheo đôi mắt tràn đầy nước lại, lông mi dài khẽ động mấy cái, nước mắt lấp lánh chảy dài theo gò má.
"Xảy ra chuyện gì, tôi còn chưa cho cô, mà cô đã vui vẻ đến vậy rồi sao? Xem kìa hưng phấn đến khóc luôn rồi." Lê Hiên giễu cợt nói xong, thì ngón
tay tiếp tục di động lên trên, êm ái mà lau đi nước mắt cùng mồ hôi trên gò má của cô, lè lưỡi liếm hôn cổ Lê Tử Hâm .
Đồng thời tay của anh cũng theo môi cô mà chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, bao trùm ở bầu ngực dùng lực mà xoa bóp.
Lê Tử Hâm chỉ cảm thấy cả người cô đều theo động tác không ngừng nghỉ của
Lê Hiên mà càng trở nên kỳ lạ, bộ ngực truyền đến cảm giác tê
liệt, làm cô không nhịn được ưỡn thẳng ngực lên, còn muốn nhiều hơn nữa.
Lê Hiên dùng sức vén cái áo bệnh nhân chẳng hề vừa vặn với cô lên trên,
trong lúc nhất thời trên người Lê Tử Hâm chỉ còn mặ