
i mấy tuổi mà." Lê Tử Hâm đưa tay vỗ vỗ đầu Băng Băng, "Sau này không được nói chuyện với cha như vậy nữa, phải có lễ phép, biết không?"
Băng Băng lanh trí gật đầu một cái, hỏi tiếp: "Còn mẹ, tối nay có muốn ngủ với con không?"
Lê Tử Hâm suy nghĩ, nhìn đồng hồ báo thức đặt ở trên đầu tủ, gật đầu một cái, sau đó mới quay sang nói với Lê Hiên: "Không còn sớm, chúng ta đi ngủ thôi.”
"Này Tử Hâm, ý của em là. . . . . ." Lê Hiên lộ ra vẻ mặt chưa thỏa mãn dục vọng, lại bị Lê Tử Hâm gõ một cái, trừng mắt nhìn anh, ý bảo anh không cần ở trước mặt đứa con mà lộ ra vẻ mặt như vậy.
"Anh mau đi ngủ đi, em ngủ cùng với Băng Băng." Lê Tử Hâm không cho anh bất kỳ cơ hội nào.
"Không phải đâu… Tử Hâm, anh vừa mới trở về, anh. . . . . ." Lê Hiên còn muốn nói tiếp cái gì đó, muốn làm dao động quyết tâm của cô, nhưng bị Băng Băng nhanh hơn một bức, ôm lấy mặt của Lê Tử Hâm mà hôn một cái.
"Mẹ à, mẹ thật tốt!"
Lê Tử Hâm bị con trai chọc cười, nhìn dáng vẻ chắc chắn sẽ không đi về phòng với anh.
"Anh còn không mau đi ngủ? Không còn sớm, ngày mai Băng Băng còn phải đi học đó!" Lê Tử Hâm đem Băng Băng đặt lên giường, đắp kín mền, rồi nằm ở một bên, vỗ nhè nhẹ, dụ dỗ cậu ngủ.
Lê Hiên buồn bã nhìn hai mẹ con, nhìn đôi mắt to của con trai giống hệt như Lê Tử Hâm, đang tỏa ra một mùi vị như là âm mưu đã thực hiện được.
Hừ hừ, nghĩ cứ như vậy d.đ.l.q.đ là sẽ chiếm được Tử Hâm của anh sao, sao vậy có thể được chứ! Lê Hiên thuận tay đóng của phòng dành cho trẻ lại, dĩ nhiên là anh không hề đi ra ngoài.
"Anh thấy cái giường này cũng lớn, hay là ba người chúng ta chen chúc một chút đi." Lê Hiên khẽ cười đi tới bên giường.
"Này, Lê Hiên, anh đừng náo loạn!"
"Oa! Cha, đừng, không được chen chúc với con, đáng ghét!"
Một đêm này, nhất định là một đêm không ngủ.