iên trở lại phòng bệnh, thì trong phòng bệnh đơn tràn đầy mùi thơm
của canh xương, Lê Tử Hâm đang cầm một chén canh mà uống từng chút một.
"A. . . . . . Cái đó, dì Tạ cũng múc một chén cho anh kìa, mau uống đi, để
nguội thì uống không tốt." Lê Tử Hâm thấy Lê Hiên bước vào, thì chợt
nghĩ đến vấn đề mới vừa mới bị cắt đứt, bây giờ suy nghĩ lại thì càng
lúng túng khó có thể mở miệng, thế là cô vội vàng mở miệng nói về những
vấn đề khác, dời đi sự chú ý của Lê Hiên.
Lê Hiên nhìn theo ngón
tay Lê Tử Hâm, quả nhiên thấy trên bàn có một chén canh nóng hỏi khói
đang bay ngay ngút. ie»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Tài nấu nướng của mẹ anh mọi người đều biết, Lê Hiên cũng không ngăn cản sự hấp dẫn của thức ăn
ngon, thế là anh cũng không nói hai lời, đưa tay lên bưng chén canh ở
trên bàn mà uống hai ngụm.
Sau khi nước canh xuống bụng, Lê Hiên
chép miệng, đánh giá chén canh xương này, cảm thấy hình như có cái gì
không đúng. Anh đem chén đặt ở dưới mũi ngửi một cái, sau đó uống thêm
một hớp, quả nhiên là có một mùi vị rất nhạt, nhưng xác định chắc chắn
là có thuốc trong này.
"Trong canh có cái gì?" Lê Hiên nhìn Lê Tử Hâm đang chén canh uống đến rất sung sướng, không khỏi lạnh mặt hỏi.
"Trong canh có thể có cái gì? Xương cùng thịt, còn có cái gì?" Lê Tử Hâm không có cẩn thận như Lê Hiên, cũng không có đa nghi như anh, tí xíu mùi kỳ
quái cũng không có đánh tan niềm vui thích với việc đánh giá mỹ vị của
cô.
"Đừng uống nữa!" Lê Hiên đoạt lấy chén canh trong tay Lê Tử
Hâm, chén canh này bởi vì anh dùng sức hơi nhiều nên làm cho chén canh
lung lay, văng một chút ra ngoài.
Lê Tử Hâm bị dọa đến phát sợ,
không biết vì sao đột nhiên Lê Hiên lại nổi nóng bởi vì một chén canh,
cô co rúm bả vai lại, nhìn Lê Hiên, có chút sợ hãi hỏi: "Xảy ra chuyện
gì?"
"Xảy ra chuyện gì? Cô còn hỏi tôi!" Lê Hiên bắt được chén
canh kia trong tay Lê Tử Hâm, cũng uống một hớp, sau đó chán ghét mà
khạc ra, chén này cũng bị hạ thuốc! Vậy mà cô còn có thể bình tĩnh mà
uống, chẳng lẽ cô thật sự uống được sao? Hay là còn có nguyên nhân nào
nhất?
"Tôi. . . . . . Xảy ra chuyện gì?" Lê Hiên thình lình nổi
giận, làm cho Lê Tử Hâm bị dọa sợ. Cô không biết mình lại làm sai cái gì rồi, làm cho Lê Hiên lộ ra vẻ mặt như thế.
"Thuốc gì?" Lê Hiên ném thứ gì đó trong tay sang một bên, đưa tay bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Lê Tử Hâm.
"Chuyện gì vậy?" Lê Tử Hâm kinh hãi, vẫn không biết rốt cuộc là trong lời nói của Lê Hiên có ý tứ gì.
"Còn giả bộ ngu!" Lê Hiên có chút hối hận khi mình vừa mới uống hai nước
canh đó, không biết trong canh có độc hay không, chỉ là kể từ bây giờ
còn phải coi phản ứng nữa, dù sao thì Lê Tử Hâm cũng uống canh này.
Lê Tử Hâm bị Lê Hiên cầm chặt cổ tay, cảm giác mặt của anh càng ngày càng
nhích lại gần mình, từ trong thân thể liền dâng lên một cảm giác kỳ lạ,
hô hấp càng ngày càng trở nên khó nhọc. Cô chỉ cảm thấy cổ tay đang bị
nắm chặt, không, phải nói là nơi từng bị Lê Hiên đụng qua, giống như là
đang bị lửa đốt, giống như là có nhiệt bóc lên. Đôi môi đỏ mọng Lê Tử
Hâm hé mở, cặp mắt đầy ắp hơi nước nhìn nhẹ nhàng về phía Lê Hiên.
Hỏng bét! Canh cô vừa cho anh uống, chẳng lẽ là. . . . . . Lê Hiên nhìn phản ứng của Lê Tử Hâm, cuối cùng trong lòng cũng sáng tỏ, cô uống nhiều hơn anh thì dược hiệu cũng biểu hiện càng nhanh.
"Đáng chết! Tôi
không ngờ đó lại là xuân dược?" Khi Lê Hiên đoán được kết quả, anh rất
kinh ngạc, thật sự không ngờ, Lê Tử Hâm lại dùng tới chiêu này? Bây giờ
đây được coi là cái gì? Người phụ nữ ngu ngốc
này muốn dùng chiêu này để buộc anh đi vào khuôn khổ, cô cho là chỉ cần
gạo sống nấu thành cơm chín, thì sau đó anh không có cách nào chạy trốn, cuối cùng phải chấp nhận số mạng kết hôn với cô sao? Quá ngu ngốc,
chiêu thức cũ như vậy, cũng có thể đối phó được anh?
Lê Hiên
khinh thường khẽ cười một tiếng, sắc mặt lại càng thêm khó coi, từ trong đáy lòng càng thêm xem thường người phụ nữ này. Cũng đúng, người người
phụ nữ này đúng là không chừa bất cứ thủ đoạn nào. Còn tỏ vẻ ra là đang
tức giận.
Nóng quá, thật khó chịu, tiếng thở dốc của Lê Tử Hâm
càng ngày càng lớn, nghe được Lê Hiên lời nói, trong lòng cô lại có một
loại mơ hồ, giống như là có cảm giác trong mộng. Lê Hiên nói cái gì,
xuân dược là cái gì? Cô không hiểu, đã xảy ra chuyện gì, có quan hệ gì
với xuân dược?
Đầu ngón tay thon dài sạch sẽ Lê Hiên thuận thết
lướt qua Lê Tử Hâm, vuốt ve đến sau tai cô thì lúc dùng kéo lấy mái tóc
dài của cô, bàn tay nắm thật chặt mái tóc dài rồi dùng sức kéo về phía
sau, để cho cô nâng mặt lên nhìn về phía mình.
"Ưm. . . . . . Đã
xảy ra chuyện gì?" Lê Tử Hâm đau đến nhíu mày, nhưng dáng vẻ vẫn đang u
mệ, không rõ chân tướng mà nhìn anh; cô biết anh tức giận, nhưng mà tại
sao anh lại tức giận?
Trong mắt Lê Hiên khi nhìn thấy dáng vẻ đơn thuần vô hại của Lê Tử Hâm, thì lại hoàn toàn biến thành dạng cô đang
giả mù sa mưa, rõ ràng thuốc kia chính là do cô bỏ vào, cô muốn là cái
gì, anh đương nhiên biết rất rõ.
"Cô chỉ vì muốn đạt được mục
đích, có thể dùng bất cứ thủ đoạn t