
áo phụ Nhân Cách, không phải không bao giờ hoàn thành mà là
vứt bỏ nhiệm vụ”.
“Cái gì?”. Vẻ mặt giáo phụ Nhân Cách lúc
này như nuốt phải một quả trứng chim: “Niếp… Niếp tiên sinh, anh đang
nói đùa phải không?”
Niếp Ngân chậm rãi đứng dậy, giọng điệu
lạnh nhạt: “Nếu Thượng Quan Tuyền không thể khôi phục trí nhớ thì tôi sẽ tự động bỏ nhiệm vụ này”.
“Niếp tiên sinh… trước nay anh chưa bao giờ như vậy… Sao lần này lại…”.
“Tôi sẽ bồi thường không thiếu một xu cho giáo phụ, nhưng với chuyện của tổ
chức BABY-M, ông không có quyền can thiệp”. Niếp Ngân lạnh lẽo cắt ngang lời giáo phụ Nhân Cách!
“Anh…”. Giáo phụ Nhân Cách phẫn nộ nhưng vẫn cố nín nhịn, ánh mắt ông ta dần chuyển sang tia khẩn cầu.
“Niếp tiên sinh, tôi không thể điều động thuộc hạ của mình đối đầu trực tiếp
với Lãnh Thiên Dục. Trong tổ chức, uy tín của Lãnh Thiên Dục ngày càng
cao, càng ngày càng có uy hiếp với tôi. Giờ Lãnh Thiên Dục đang tập
trung vào tôi, nếu không thấy lấy được con chip thì tôi sẽ không hề có
một chút lợi thế nào cả”.
Niếp Ngân nghe vậy, chỉ cười lạnh:
“Giáo phụ Nhân Cách, ông không ngu ngốc đến mức cho rằng chỉ một con
chip nho nhỏ là có thể uy hiếp được Lãnh Thiên Dục đấy chứ? Tôi nghĩ cái ghế lão đại không phải ai ngồi vào cũng được đâu”.
“Niếp Ngân, anh có ý gì?”. Khuôn mặt giáo phụ Nhân Cách trắng bệch, giọng điệu cũng trở nên tức giận.
Niếp Ngân nhẹ nhàng quay người lại, đôi mắt thâm thúy đầy lạnh lẽo và châm chọc…
“Giáo phụ Nhân Cách, dã tâm của ông tôi không quan tâm. Không ngại nhắc ông
một câu, nếu ông muốn đối phó với Lãnh Thiên Dục thì tốt nhất là hãy
khiến hắn ta biến mất hoàn toàn trên cõi đời này, nếu không… Chỉ cần hắn ta còn lại một hơi thở thì vận mệnh của cả ông và gia tộc ông sẽ khó
tránh khỏi kiếp nạn”.
Hắn gằn từng câu từng chữ, giọng nói trầm thấp vang lên. Nói xong, Niếp Ngân liền rời đi.
Giáo phụ Nhân Cách ngồi sững sờ trên ghế sofa. Ông ta hoàn toàn hiểu những
lời của Niếp Ngân. Vì Lãnh Thiên Dục là một người trời sinh đã lạnh lẽo
và tàn nhẫn, ông ta vĩnh viễn không thể quên cái ngày Lãnh Thiên Dục
thảm sát các gia tộc, khôi phục lại tổ chức Mafia.
Tình cảnh đó khiến ông ta không thể hít thở nổi, ông ta tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra với gia tộc mình.
Nghĩ tới đây, ông ta vội vã đứng dậy, cầm điện thoại, ấn một chuỗi số quen thuộc…
“Alo…”. Chỉ trong chốc lát, từ điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp, nặng nề như bàn thạch.
“Thời gian của chúng ta không còn nhiều, nếu không đối phó với Lãnh Thiên Dục thì hắn nhất định sẽ gây bất lợi cho chúng ta”. Giáo phụ Nhân Cách đi
thẳng vào vấn đề.
“Haha…”. Tiếng cười trầm thấp đầy châm chọc truyền đến bên tai giáo phụ: “Ông yên tâm đi, con trai ông vừa chết,
Lãnh Thiên Dục tạm thời sẽ không động đến ông đâu, trừ khi hắn ta đã nắm được chứng cứ bất lợi của ông”.
“Nhất định là Lãnh Thiên Dục đã nhìn ra manh mối gì từ con trai tôi rồi, may mà lúc ấy tôi tới kịp,
nếu không thằng con tôi sẽ khai ra mọi chuyện”. Giáo phụ Nhân Cách tức
giận lên tiếng.
“Quả nhiên, lòng dạ của giáo phụ cũng thật
nham hiểm, biết tiến biết lùi. Nếu lúc đó Sax Ân không chết thì người
chết chắc chắn là ông, xem ra điều này ngài giáo phụ hiểu rất rõ”. Điện
thoại lại vang lên giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông.
“Thù này tôi nhất định sẽ đòi Lãnh Thiên Dục trả lại”. Vẻ mặt giáo phụ Nhân
Cách đầy tàn độc khiến người khác phải sợ hãi. Ngay sau đó, ông ta nói
thêm: “Cô Thượng Quan Tuyền kia anh hãy chú ý kỹ, Niếp Ngân nói vì cô ta mất trí nhớ nên sẽ bỏ nhiệm vụ đấy, cái tên Niếp Ngân đó tôi cũng sẽ xử lý sau”.
“Ông muốn diệt trừ Niếp Ngân? Vậy nghĩa là ông sẽ
đối đầu với tất cả sát thủ của tổ chức BABY-M!”. Điện thoại truyền đến
lời nhắc nhở của người đàn ông
“Chỉ cần Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân chết thì cả hai tổ chức đều như rắn mất đầu. Tôi không tin dựa vào uy tín của tôi mà lại không ổn định được hai tổ chức đó. Hơn nữa còn có anh làm trợ thủ đắc lực của tôi nữa, không
phải sao? Haha…”. Giáo phụ Nhân Cách cất tiếng cười lạnh.
Điện thoại cũng vang lên tiếng cười lạnh của người đàn ông ở đầu bên kia, nhưng tiếng cười này lại đầy ý tứ sâu xa…
Biệt thự Lãnh gia
dường như đã lâu lắm rồi chưa được náo nhiệt như thế này. Trời vừa sáng
tinh mơ, những giọt sương vẫn còn đọng lại trên những đóa hoa tử vi,
những tia nắng sớm dường như đã nhảy nhót khắp nơi.
Tất cả
người làm trong biệt thự đều hết sức bận rộn. Mặt kính thủy tinh óng ánh tản ra những tia sáng lấp lánh, những chai rượu đỏ được vận chuyển từ
Pháp tới mang theo sự lãng mạn nồng ấm của Provence…
Hôm nay
là ngày tứ đại tài phiệt tụ họp, đây là một sự kiện hàng năm của bốn
người bạn thân. Dù hôm nay có hội nghị, cuộc họp quan trọng nào đi nữa,
hợp tác thương nghiệp giá trị đến mấy thì mỗi người dù ở đâu trên thế
giới cũng sẽ tụ họp ngồi lại với nhau.
Tất cả mọi người đều
hết sức khẩn trương và bận rộn, chỉ có một người rảnh rỗi, đó chính là
Thượng Quan Tuyền. Lúc này cô đang ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đung đưa người theo làn gió. Quần áo trắng bằng lụa mỏng càng