
ăm cô ấy!”
Thượng Quan Tuyền nở nụ cười vui vẻ, nắm tay Lãnh Thiên Dục đi ra khỏi vườn hoa tử vi.
Khi thấy Bùi Vận Nhi hoàn toàn khỏe mạnh đứng trước mặt mình, Thượng Quan Tuyền rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Vận Nhi, tớ lo cho cậu lắm đấy… May mà còn có anh Thiên Hi”. Từ tận đáy
lòng, cô rất cảm ơn Lãnh Thiên Hi đã lo lắng và chăm sóc cho người bạn
thân của mình. Cô còn cố ra vẻ đang oán trách
“Nhưng mà Vận
Nhi này, cậu chẳng giống bạn tốt gì cả, vết thương đã lành mà chẳng nói
gì cho tớ biết, làm tớ lo cho cậu lắm đấy”.
Bùi Vận Nhi xấu
hổ, vừa định nói gì đó thì Lãnh Thiên Hi bước lên, cánh tay rắn chắc ôm
lấy vòng eo nhỏ nhắn của Vận Nhi rồi cười nói: “Tiểu Tuyền, đừng trách
Vận Nhi nữa, cô bé này ngày nào cũng nhắc đến em nhưng anh là bác sĩ nên không cho phép cô ấy đi ra ngoài lung tung!”
“Anh… hai người…”.
Thượng Quan Tuyền không khó để nhìn ra tình cảm ái muội giữa hai người, cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không ngờ rằng chỉ mới mấy ngày không gặp mà
quan hệ của hai người này đã tiến triển như vậy…
Xem ra mấy ngày vừa rồi nhất định xảy ra rất nhiều chuyện hay rồi, đợi lúc nào phải “nghiêm hình bức cung” Vận Nhi mới được!
Lãnh Thiên Dục thấy hai người như vậy thì không hề thấy kì quái, lên tiếng
nói với em trai, trong lời nói hàm chứa lời chúc mừng.
“Đối xử với cô ấy cho tốt vào!”
“Tuân lệnh”. Lãnh Thiên Hi đầy vui mừng đáp lại. Sau đó, ánh mắt nóng bỏng
của anh nhìn Bùi Vận Nhi khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng đỏ ửng
lên.
Đúng lúc này…
“Đại thiếu gia, người làm vừa
báo Hoàng Phủ tiên sinh, Cung tiên sinh và Lăng tiên sinh đã đến rồi”.
Dì Trần vội vàng chạy vào phòng khách rồi nói.
Lãnh Thiên Dục nhìn đồng hồ trên tay, gương mặt cương nghị hiện rõ nét dịu nhẹ, trong mắt ánh lên ý cười…
“Không ngờ mấy tên này lại đến sớm thế!”
“Xem ra Lãnh gia lại được phen náo nhiệt rồi!”. Lãnh Thiên Hi cười nói.
Không bao lâu sau, cánh cổng biệt thự Lãnh gia từ từ mở ra…
Một đoàn xe limousine cực kì phong cách chạy thẳng vào biệt thự Lãnh gia, ở giữa hàng xe là ba chiếc xe cực kì nổi bật.
Chiếc xe Bentley đẳng cấp dưới ánh mắt trời lại càng thêm lấp lánh. Chiếc xe
này cũng giống như chiếc Bugatti Veyron của Lãnh Thiên Dục, đều là hàng
hiếm, có màu hồng ruby, viền xe được đính kim cương lộ rõ sự xa hoa.
Những chiếc xe này là của Hoàng Phủ Ngạn Tước và Lăng Thiếu Đường, trên
thế giới không có chiếc thứ ba.
Còn xe của Cung Quý Dương thì cực kì bắt mắt. Anh ta vốn là người thích tân tiến lại máy móc, tất
nhiên sẽ rất kì công sửa sang cho xế hộp của mình. Chiếc xe cực kì nổi
bật, đến nỗi có thể khiến những bậc tài năng trong giới thiết kế xe phải xấu hổ, ở phía trên còn đính một lá cờ thương hiệu của riêng anh ta.
Những chiếc xe khác đều đi theo để bảo vệ, cả phía trước và phía sau.
Đoàn xe hùng dũng tiến vào biệt thự, vào đến chỗ đỗ xe thì dừng lại.
Lãnh Thiên Dục nắm tay Thượng Quan Tuyền đứng ở một bên, đôi môi mỏng vốn lạnh lùng giờ lại đang nở nụ cười thản nhiên.
“Thiên Dục, người bạn yêu quý nhất của tôi…”.
Cung Quý Dương đi đầu, hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy Lãnh Thiên Dục. Sau đó anh ta nhìn Thượng Quan Tuyền, vừa định giơ tay ôm cô thì bị ánh mắt hung dữ của Lãnh Thiên Dục chiếu thẳng đến…
Cung Quý Dương ra vẻ bất đắc dĩ, nhún vai cười, vượt qua Thượng Quan Tuyền rồi lại giơ tay ôm Lãnh Thiên Hi ở bên cạnh…
“Tiểu tử, lâu rồi không gặp, không ngờ cậu cũng có phúc đấy nhỉ, hiểu biết
hơn ông anh trai chẳng khác gì khúc gỗ kia rồi!”. Anh ta hứng khởi lên
tiếng.
Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu, cứ lúc nào gặp mặt
cũng thấy cái bản mặt cười cợt của tên đó, dường như trên đời này chẳng
có việc gì khiến cậu ta để tâm cả.
“Cung Quý Dương, dạo này cậu vô vị quá đấy, chẳng trách cô gái kia không chịu nổi”.
Hoàng Phủ Ngạn Tước tiến lên một bước, vỗ vai Cung Quý Dương rồi cất giọng chế nhạo.
Lăng Thiếu Đường ôm Kỳ Hinh, không nói gì, chỉ mỉm cười.
Thượng Quan Tuyền tò mò nhìn đám người trước mặt, trong đầu dường như hiện lên một điều gì đó nhưng cũng nhanh chóng biến mất, không hề để lại chút
dấu vết nào.
Kỳ Hinh bước lên, khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng nở nụ cười ấm áp, cô nhẹ
nhàng cầm tay Thượng Quan Tuyền, nhẹ giọng nói: “Chúng ta lại gặp nhau
rồi, thì ra cô là Thượng Quan Tuyền…”.
Nói xong, cô lại nhìn
Lãnh Thiên Dục, nở nụ cười đầy bí hiểm rồi nói với Thượng Quan Tuyền:
“Xem ra ước nguyện của cô ở La Mã đã thành hiện thực rồi”.
Mấy câu nói của Kỳ Hinh khiến Thượng Quan Tuyền thấy rất mờ mịt. Cô mơ màng nhìn Kỳ Hinh, tuy cô gái này nhìn hơi quen nhưng cô vẫn không nhớ ra
nổi, chẳng lẽ trước kia hai người quen nhau sao?
“Ôi… khổ
thân cô bé quá, cô thật sự không nhớ ra tôi là ai à? Mau nhìn kỹ đi nào, có thấy quen không?”. Cung Quý Dương bày ra vẻ mặt khoa trương hỏi
Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền nhìn vào đôi mắt tà mị của anh ta, dường như nhớ lại điều gì đó…
Thật lâu sau, Thượng Quan Tuyền nhíu mày, mờ mịt lắc đầu.
Lãnh Thiên Dục thấy bộ dạng khó xử của Thượng Quan Tuyền, dịu dàng ôm lấy
vòng eo nhỏ nhắn của cô rồi lên tiếng: “Tuyề