
m tứ đại tài phiệt đều có một buổi tụ họp nhưng người ngoài không
biết thông tin cụ thể. Nhưng sao cô gái này lại biết? Nhìn qua thì có
thể thấy cô gái này cũng không kém tuổi Tuyền là mấy.
Cô gái kia bất mãn nhíu mày, nói: “Anh có nói không thì bảo, có muốn dỗ bạn gái không?”
“Đúng”. Lãnh Thiên Dục không hề nghĩ ngợi gì lập tức đáp lời. Hắn có thể cảm thấy cô gái này không phải là người xấu.
Cô gái lập tức reo lên một tiếng, rồi lẩm nhẩm trong miệng: “Hoàng Phủ
Ngạn Tước, lần này anh chết chắc rồi”. Nói xong, cô nở nụ cười đầy ma
quái.
“Tới lượt cô! Làm sao mới có thể làm Tuyền hết giận”. Lãnh Thiên Dục chẳng
quan tâm mấy đến mấy lời vừa rồi, hắn chỉ muốn biết cách để khiến Tuyền
vui vẻ thôi.
Cô gái kia ngẩng đầu lên rồi nói nhanh: “Được,
được, anh cứ mặc cho chị ấy đánh, mặc cho chị ấy mắng, mặc cho chị ấy
cầm thẻ vàng của anh đi tiêu tiền là được”.
“Đơn giản như vậy thôi sao?”. Lãnh Thiên Dục cảm thấy mình đang bị lừa.
“Ôi, cứ tin tôi đi. Vừa nhìn là biết anh cực kì yêu chị ấy rồi, chỉ cần anh
thành tâm làm như vậy thì chị ấy nhất định sẽ tha thứ cho anh, yêu còn
chẳng đủ nữa là”. Cô gái nhanh chóng cầm túi xách, dường như đang rất
vội.
Lãnh Thiên Dục lặp lại, cứ mặc cho cô đánh, mặc cho cô
mắng thì không có vấn đề gì, nhưng để Tuyền chỉ trong vòng một hôm mà
tiêu hết tiền của hắn thì hơi khó!
“Lãnh Thiên Dục, cứ tin
tôi đi, cố lên nhé! À, cám ơn tin tức của anh”. Cô gái ra vẻ trượng
nghĩa kiễng chân lên vỗ mạnh lên vai Lãnh Thiên Dục rồi vội vàng quay
người rời đi.
“Đợi đã...”. Lãnh Thiên Dục lạnh giọng lên tiếng: “Cô là bạn của Ngạn
Tước?”. Xem ra cô gái này không hề có ác ý gì, nếu thật sự là bạn của
Ngạn Tước thì có thể mời cô đến làm khách tại biệt thự Lãnh gia!
Cô gái cười đầy tinh quái: “Tôi á, cũng không hẳn là bạn của anh ta đâu.
Ngày mai phiền anh chuyển lời đến anh ta giúp tôi, oan gia của anh ta
đến rồi đây!”. Nói xong, cô gái nhanh chóng rời khỏi quán cafe. Rốt cuộc Lãnh Thiên Dục cũng hiểu ra câu nói ngàn vạn lần không được chọc vào phụ nữ, nhất là khi phụ nữ đang ghen.
“Tuyền…”. Hắn đuổi theo, nắm chặt lấy tay cô, tha thiết nói: “Vừa rồi là anh
không tốt, để em ở đó phải chịu ấm ức như vậy. Thế này đi, em muốn làm
gì cũng được, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, được không?”
Thượng Quan Tuyền dừng chân, nhíu mày nhìn Lãnh Thiên Dục, nhìn mặt cô thì có thể thấy lúc này cô đang rất tức giận.
“Anh biết cách dỗ dành phụ nữ quá nhỉ?”. Cô cất giọng đầy châm chọc.
Lãnh Thiên Dục nghẹn lời…
“Cái này… là vừa rồi cô gái trong quán café bảo anh thế…”. Hắn vội vàng muốn dỗ Thượng Quan Tuyền, không ngờ lại phản tác dụng thế.
Thấy
dáng vẻ dè dặt cẩn thận của Lãnh Thiên Dục, cơn giận của Thượng Quan
Tuyền nguôi ngoai hơn nửa. Người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn như hắn
chưa bao giờ lại có vẻ căng thẳng như vậy cả.
Nhưng mà, bộ dạng dỗ dành phụ nữ của hắn… quá vụng về!
Thượng Quan Tuyền cố ý lạnh mặt xuống nói: “Cô ấy còn bảo anh cái gì nữa?”
Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền nguôi ngoai đi, vẻ mặt hắn cũng bớt
căng thẳng. Hắn ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Cô ấy bảo hôm nay để em
tiêu hết tiền trong thẻ của anh đi”.
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, trong mắt lóe lên ý cười. Cô lập tức thoát khỏi vòng tay của hắn…
“Được, đi thôi!”
Lãnh Thiên Dục đứng một chỗ, ánh mắt như đang mỉm cười nhìn Thượng Quan
Tuyền đang tức giận đi đằng trước. Có thể có một người khiến hắn say mê
như thế, lo lắng như thế thật sự là rất tốt, trong lòng hắn dâng lên cảm giác ấm áp ngọt ngào.
Phụ nữ đi dạo phố là chuyện đáng sợ
nhất, nhất là khi đi dạo phố mà không hề có mục đích gì, chỉ muốn tiêu
tiền thì lại càng đáng sợ hơn. Thượng Quan Tuyền thuộc về loại thứ hai.
Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu tỏa ra nhiệt lượng khiến người khác thấy buồn bực.
“Lãnh, Lãnh tiên sinh…”. Thượng Quan Tuyền đã đi dạo phố khoảng bốn tiếng đồng hồ. Khi thấy cô đi vào một cửa hàng khác, hai người vệ sĩ của Lãnh
Thiên Dục chán nản gọi hắn.
Hai người ít nhất phải xách đến hơn mười cái túi đủ loại lớn nhỏ, bước chân vốn luôn vững vàng giờ lại hơn lảo đảo, sự bình tĩnh trầm ổn trên mặt
giờ chẳng còn nữa.
Lãnh Thiên Dục quay đầu nhìn vệ sĩ phía
sau, trong lòng thấy hơi áy náy. Bọn họ đều là những tinh anh trong giới Mafia vậy mà lại thành ra cái bộ dạng này, thật là lãng phí nhân tài.
Thấy hai người như đang rã rời hai cánh tay, hắn lạnh nhạt nói: “Cố chịu đựng cho tôi”.
Hai người vệ sĩ nghe vậy dường như là đang nghe thấy tin ngày tận thế đã đến.
Tất cả mọi người trong cửa hàng đều đưa mắt nhìn nhau, bọn họ chưa từng
nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ. Một cô gái xinh đẹp bước vào, phía sau là một người đàn ông cực kì điển trai, phong độ, cộng thêm hai
người vệ sĩ túi lớn túi nhỏ đi phía sau…
Thượng Quan Tuyền
dường như chẳng hề để tâm. Cô vẫn tỉnh bơ, nhìn quanh một lượt bốn phía
rồi hỏi: “Tất cả đồ ở đây đều là những mẫu mới hết à?”
Một
người phục vụ lập tức tươi cười trả lời: “Đúng vậy, cửa hàng chúng tôi
đều bán những sản phẩm tốt nhất, không chỉ có qu