
trong lòng rồi xoa bóp bắp chân cho cô.
“Phải làm thế nào đây? Ông xã phải làm thế nào mới khiến em vui vẻ đây?”.
Lãnh Thiên Dục dịu dàng lên tiếng, trong mắt ngập tràn sự quan tâm.
Cô bé này đúng thật là ngốc quá, cô cho rằng chỉ đi dạo phố một ngày là có thể tiêu hết tiền của hắn sao? Nhưng mà một tiếng ông xã của cô khiến
hắn cực kì thích. Không biết tại sao, Lãnh Thiên Dục lại cực kì thích
Thượng Quan Tuyền gọi hắn như vậy.
“Này… Lãnh Thiên Dục!”
Thượng Quan Tuyền đặt tay lên tay hắn, cô bất mãn nói: “Lúc đó em chỉ không
muốn người khác hiểu lầm em là tình nhân của anh thôi. Anh đừng có mà
tưởng bở, còn lâu em mới cần một ông xã như vậy, lúc nào cũng có phụ nữ
vây quanh”.
Nói xong cô vội vàng cụp mắt xuống, không nhìn
vào đôi mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục, trái tim hình như sắp nhảy ra
khỏi lồng ngực rồi.
“Em nói dối…”. Lãnh Thiên Dục giận quá hóa cười, hắn bật tiếng cười trầm thấp rồi dướn người lên hôn lên đôi môi non mềm của cô…
Nụ hôn của hắn vẫn bá đạo và mạnh mẽ như trước, nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng.
Lúc cô cảm thấy tràn ngập trong mũi mình là hơi thở của hắn thì hắn mới lưu luyến buông cô ra, qua hơi thở rối loạn của hắn thì không khó để nhận
ra hắn đang cố kìm chế bản thân.
“Tuyền, tuy anh rất thích
thấy em ghen nhưng có một số việc anh hy vọng em có thể hiểu rõ”. Lãnh
Thiên Dục sau khi hít sâu một hơi liền đưa tay lên vuốt nhẹ lên tóc cô.
“Ai nói em ghen? Em chẳng quan tâm quan hệ của anh với mấy người phụ nữ
khác”. Thượng Quan Tuyền giận dỗi nghiêng đầu ra chỗ khác.
Lãnh Thiên Dục cười lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng xoay đầu cô lại để cô nhìn
thẳng vào đôi mắt hắn, giọng nói dịu nhẹ như đang thì thầm với người
yêu: “Tuyền, em tin anh không?”
Ánh mắt của hắn đầy thâm thúy và cũng tràn ngập tình cảm dịu dàng…
Trái tim Thượng Quan Tuyền run lên, cô nên tin tưởng hắn, không phải sao. Nhưng…
“Em không biết, mấy lời anh nói khiến em thấy rất mờ mịt! Anh nói anh không có quan hệ gì với mấy người đó nhưng lại nói dối mình là vị hôn phu của em để lừa em ở bên cạnh anh…”. Cô lên tiếng.
“Đó là vì anh yêu em”. Lãnh Thiên Dục không chút do dự thốt ra lời, đôi mắt đầy kiên định khiến người khác không thể nghi ngờ.
Câu này đầy kiên định khiến Thượng Quan Tuyền ngơ ngẩn nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói gì.
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lướt qua tia đau lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ
lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô rồi tiếp tục lên tiếng: “Bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ nhưng người khiến anh lo lắng, căng thẳng thì
chỉ có duy nhất một người mà thôi. Tuyền, anh yêu em nên không muốn
khiến em phải đau lòng. Em là người con gái mà cả đời Lãnh Thiên Dục này yêu thương nhất. Trong lòng anh đã sớm ngập tràn hình ảnh của em, làm
sao có thể ở cùng những người phụ nữ khác được?”
Trái tim Thượng Quan Tuyền lại bắt đầu nhảy nhót, trong lòng luống cuống, cô không dám nhìn hắn.
“Nhưng Phỉ Tô nói… cô ấy và anh đã… à… cái đó…”. Cô không biết phải nói thế nào, cứ ấp úng mãi… “Cô bé ngốc”. Lãnh
Thiên Dục không khó để đoán ra Phỉ Tô đã nói gì với Thượng Quan Tuyền.
Hắn yêu mến cốc nhẹ lên đầu cô, giọng nói như đang trêu nhạo: “Cô nhóc
oan gia của Ngạn Tước còn nhìn ra cô ta đang nói dối, vậy mà em lại
không biết”.
“Anh mới ngốc ý, không đúng, anh là đại ngốc mới đúng”. Thượng Quan Tuyền cảm thấy sự mờ mịt trong lòng như tan biến
hết, cô nhận ra từ sâu trong thâm tâm cô vẫn luôn tin tưởng hắn.
Nhìn cô nở nụ cười rạng rỡ, Lãnh Thiên Dục cũng cực kì vui mừng, hắn cúi đầu cười, yêu chiều ôm cô vào lòng.
“Được, được, anh là đại ngốc!”. Đôi môi mỏng khêu gợi của hắn khẽ cắn vành tai mềm mại của cô, rồi bổ sung thêm một câu: “Đại ngốc yêu Ngốc, vậy Ngốc
có yêu Đại ngốc không?”
“Không! Đại ngốc ngốc nghếch như thế…”. Mặt Thượng Quan Tuyền đỏ bừng, cô mỉm cười tránh né hơi thở của hắn.
“Ngốc nói dối, xem ra anh chỉ có thể bức cung thôi”. Lãnh Thiên Dục nói xong
liền biến thành một con hổ đói muốn vồ mồi cù Thượng Quan Tuyền…
“A… đáng ghét, đường đường là lão đại mà đi bắt nạt một cô gái”. Thượng Quan Tuyền vừa né vừa cười lên án hắn.
“Yêu hay không yêu?”
“Không yêu…”.
“Em yêu hay không yêu…”.
“A… haha, Dục…”.
Đêm mùa hạ, biệt thự Lãnh gia tràn ngập tiếng cười vui vẻ…
*****
Cũng tại một biệt thự khác, bầu không khí lại lạnh lẽo khiến người khác phải khiếp sợ.
“Niếp tiên sinh, anh đã biết rõ con chip đang trong tay Thượng Quan Tuyền,
tại sao không đi lấy lại?”. Vẻ mặt giáo phụ Nhân Cách đầy âm trầm, ông
ta thấp giọng hỏi, trên mặt không hề có chút đau đớn nào vì tang thương.
“Tình huống hiện tại đã rơi vào bế tắc, Thượng Quan Tuyền bị mất trí nhớ,
trước khi cô ấy khôi phục lại trí nhớ thì tôi không thể ra tay”. Niếp
Ngân tao nhã ngồi trên sofa, nhìn vẻ mặt tức giận của giáo phụ Nhân Cách rồi nói.
“Cái gì? Nếu cả đời cô ta không nhớ lại thì chẳng
lẽ nhiệm vụ này sẽ không bao giờ hoàn thành được hay sao?”. Giáo phụ
Nhân Cách như nghe được tin tức chấn động nhất trên đời, nhìn Niếp Ngân
rồi chất vấn.
Niếp Ngân mỉm cười, bâng quơ lên tiếng: “Ông
sai rồi, gi