
ần áo, mà còn có giày
dép, túi xách và các loại trang sức, tất cả đều là những kiểu dáng mới
và đẹp nhất”.
Nghe những lời giới thiệu của cô phục vụ, hai
người vệ sĩ như túa thêm mồ hôi lạnh, vẻ mặt hoàn toàn kinh sợ. Bọn họ
nhìn Lãnh Thiên Dục bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng ánh mắt Lãnh Thiên Dục
lại đầy ý cười, đứng nhìn Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan
Tuyền sau khi nghe xong liền gật đầu nói: “Vậy cô đem tất cả những sản
phẩm tốt nhất ra đây, mỗi loại một thứ, gói cẩn thận lại rồi đưa đến…”.
Cô đưa mắt nhìn Lãnh Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục cũng đã quen,
nhìn thoáng qua hai người vệ sĩ, một người đặt mấy chiếc túi sang một
bên, cầm danh thiếp ghi địa chỉ đưa cho người phục vụ.
“Gửi tất cả đến địa chỉ đó”. Thượng Quan Tuyền hờ hững nói.
Tất cả mọi người trong cửa hàng đều sững sờ. Bọn họ làm việc lâu như vậy
nhưng chưa từng thấy có ai đi mua sắm như vậy. Họ đều nhìn Thượng Quan
Tuyền, có ánh mắt ngờ vực, có ánh mắt hâm mộ, sùng bái…
“Thưa cô… cô… cô có muốn thử xem đồ trước không ạ…”. Một người phục vụ cẩn
thận lên tiếng hỏi. Đi mua sắm như vậy thật quá kì lạ, chẳng lẽ cô gái
này không cần xem hàng trước sao?
“Không cần”. Thượng Quan Tuyền dứt khoát từ chối, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là… phải tiêu hết tiền của cái tên kia!
Cô khẽ nhìn lướt qua những ánh mắt tò mò, hơi mỉm cười rồi dựa người vào
Lãnh Thiên Dục rất thân mật, nũng nịu nói: “Ông xã, anh trả tiền đi”.
“Được!”. Chỉ một tiếng ông xã đã khiến Lãnh Thiên Dục như mở cờ trong bụng. Hắn
cong môi cười đầy yêu chiều, không hề thấy hắn đang mất kiên nhẫn gì cả, đưa thẻ vàng cho người phục vụ.
Khi mấy người ra khỏi cửa
hàng, mấy cô phục vụ tụ tập lại một chỗ, vẻ mặt đầy thán phục. Ngay sau
đó tất cả đều hết sức vui mừng, không ngờ lại gặp được thần tài, xem ra
hôm nay thành tích bán hàng của bọn họ quá tốt rồi…
“Này, mau mở danh thiếp kia ra xem phải gửi hàng đến đâu đi”. Một cô phục vụ hỏi.
Cô phục vụ kia nhìn xuống tờ danh thiếp rồi trợn tròn mắt lên…
“Sao vậy?”. Những người khác cũng thấy rất ngạc nhiên, sau đó giật lấy tờ danh thiếp, nhìn xuống rồi cũng há hốc mồm!
Cao ốc của Lãnh thị… Dòng nước ấm từ vòi
hoa sen xối lên cơ thể đang mệt mỏi của Thượng Quan Tuyền, làn khói mờ
mờ ảo mộng bao phủ lấy cả người cô. Cô nhắm mắt lại, ngẩng cao đầu lên,
giống như đang trong một lễ rửa tội, để dòng nước ấm áp xối lên người,
bọt nước bắn tung tóe càng khiến cô thêm gợi cảm.
Hôm nay đáng ra cô phải rất tức giận mới đúng, nhưng…
Hình ảnh một Lãnh Thiên Dục dịu dàng cứ quanh quẩn trong đầu óc cô. Một
người đàn ông như hắn có quy tắc rất rõ ràng, yêu là yêu, không thích là không thích, người tàn nhẫn, lạnh lùng như hắn, làm sao có thể như lời
Phỉ Tô nói được?
Dòng nước lăn dài từ đầu xuống đến chân, cô
đứng trên nền đá cẩm thạch, cửa kính phòng tắm ở xung quanh mờ hơi nước
khiến ánh mắt cô như trở nên mông lung…
“Tuyền…”.
Có lẽ Thượng Quan Tuyền đã ở trong phòng tắm quá lâu nên Lãnh Thiên Dục lo lắng đẩy cửa vào, đập vào mắt hắn là hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang
đứng tắm…
Khí nóng như lượn lờ xung quanh, mái tóc dài ướt
nước của cô phủ trước ngực, làn da trắng nõn mềm mại, những đường cong
hoàn hảo, bắp đùi thon dài rắn chắc, cảnh xuân lồ lộ trước mắt…
Cảnh đẹp trước mặt khiến tim Lãnh Thiên Dục đập thình thịch, đôi mắt chim ưng dần trở nên thâm trầm.
Thượng Quan Tuyền cũng đơ người ra… cô ngơ ngẩn nhìn người đàn ông tự dưng
xông vào phòng tắm. Khi nhìn vào ánh mắt khác thường của hắn thì cô mới
cuống quýt lấy áo tắm che người lại…
Lãnh Thiên Dục nắm chặt tay thành nắm đấm, áp chế dục vọng đang dâng lên trong lòng, lập tức đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.
Hắn đấm mạnh tay lên tường, trong đầu hiện lên cảnh đẹp hoàn mỹ vừa rồi. Cô xinh đẹp như vậy đứng giữa làn khói mờ mờ ảo ảo khiến hắn không thở
nổi. Cửa kính phản chiếu lại hình ảnh một cô gái xinh đẹp và mong manh,
dường như không cẩn thận thì cô sẽ biến mất. Hàng lông mày cô hơi nhíu
lại như đang buồn buồn khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà yêu
thương.
Nhưng… hắn chỉ có thể ảo não mà bước ra ngoài. Hắn
cảm thấy mình chẳng khác gì cầm thú, sao lúc này lại có thể sinh ra ý
nghĩ như vậy với cô được chứ?
Thượng Quan Tuyền bước ra khỏi
phòng tắm mà trong lòng vẫn thấp thỏm. Cô cẩn thận nhìn Lãnh Thiên Dục
rồi nhẹ nhàng đi tới trước bàn trang điểm chải đầu. Cô không khó để nhìn ra hắn đang cố kìm nén bản thân mình, trong lòng lại thấy cảm động.
“Tuyền, hết giận chưa?”
Lãnh Thiên Dục đi đến sau lưng cô, cánh tay rắn chắc đặt trên đầu vai thon
gầy của cô. Khuôn mặt tuấn tú áp vào má cô, hành động cực kì mờ ám, hắn
tham lam hít thở hương thơm thanh nhã trên người cô.
“Còn lâu mới hết giận”. Thượng Quan Tuyền bối rối đứng dậy, tránh xa khỏi hơi
thở nóng bỏng của hắn. Cô cố ý ra vẻ đang tức giận đáp lại, có trời mới
biết lúc này tim cô đập nhanh đến cỡ nào.
Cô nhẹ nhàng ngồi
xuống giường, co người ôm lấy chân, thật không ngờ đi dạo phố cũng mệt
như vậy. Ngay sau đó, bàn tay Lãnh Thiên Dục cũng nhẹ nhàng đặt lên chân cô, áp chế dục vọng