
n, không nhớ ra thì đừng cố
ép bản thân nữa, đừng làm khổ chính mình”. Rồi hắn lập tức liếc mắt nhìn đám người Lăng Thiếu Đường…
“Mau vào trong đi, rượu ngon từ Pháp mới được chuyển về đó, chúng ta cùng uống vài chén”.
Nhìn cánh tay rắn chắc của Lãnh Thiên Dục đặt bên eo Thượng Quan Tuyền, ba
người kia vốn kinh ngạc nhưng sau đó lập tức mỉm cười. Bọn họ chơi với
nhau từ nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, xem ra người
lạnh lùng như Lãnh Thiên Dục thật sự rất yêu thương cô gái này.
Vì là buổi tụ họp của
những người bạn thân nên bình thường bốn người luôn mặc vest, đi giày
da, thì hôm nay lại ăn mặc rất thoải mái. Ngay cả Lãnh Thiên Dục cũng
không mặc đồ vest, bộ đồ bình thường hắn mặc trên người lại càng tôn lên khí chất anh tuấn, sự lạnh lẽo vốn có cũng không còn.
Trên
bàn ăn trong vườn hoa của biệt thự Lãnh gia bày rất nhiều món ăn mĩ vị.
Chiếc khăn trải bàn màu trắng kết hợp cùng sắc tím của hoa tử vi xung
quanh tạo ra một bầu không khí thanh nhã, mùi rượu nồng đậm thoang
thoảng khắp mọi nơi…
Hoàng Phủ Ngạn Tước tao nhã lắc lắc ly
rượu trong tay, đôi mắt đẹp lóe lên ý cười. Anh ta cực kì giống một bậc
vương tử bước ra từ thế giới cổ tích. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn Lãnh
Thiên Dục, cố ý bày ra vẻ khó hiểu hỏi
- Thiên Dục, tớ thấy hình như biệt thự Lãnh gia có gì khác khác ý. Nhưng
rốt cuộc là khác ở chỗ nào nhỉ… Thật kì lạ… Đúng rồi, Thiếu Đường, cậu
nói thử xem?
Lăng Thiếu Đường cũng rất phối hợp với Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh ta đặt ly rượu trong tay xuống, khuôn mặt điển trai
thoáng qua sự chế nhạo. Anh ta ra vẻ đồng ý gật gật đầu, nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói:
- Đúng thế, Thiên Dục, sao tự dưng tính tình của cậu thay đổi thế? Trước đây tớ làm gì thấy có cả vườn hoa tử vi thế này đâu.
Kỳ Hinh ngồi bên cạnh Lăng Thiếu Đường, nhìn ông xã đang trêu chọc bạn,
trên khuôn mặt xinh đẹp của cô là nụ cười tươi rạng rỡ. Cô biết sau khi
mấy người này bàn chuyện công việc xong là sẽ quay ra trêu chọc nhau.
Khi thấy Thượng Quan Tuyền và Bùi Vận Nhi dùng ánh mắt hết sức kì quái nhìn năm người đàn ông, cô bật cười, dịu dàng lên tiếng:
- Tiểu Tuyền, Vận Nhi, hai người không cần phải ngạc nhiên thế đâu. Mấy
người này chỉ cần tụ tập với nhau thì không chuyện gì là không thể xảy
ra. Người ngoài không biết đều tò mò muốn tham dự buổi tụ họp, nhưng
chẳng ai biết tất cả đều bị mấy người này lừa cả.
Thượng Quan Tuyền và Bùi Vận Nhi nhìn nhau, nhất là Thượng Quan Tuyền, cô mở to đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn mấy người đàn ông trước mặt.
Lãnh
Thiên Dục ngồi bên cạnh vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Hắn cũng biết chỉ cần tụ tập với nhau thì chỉ có vài phút là nói chuyện công việc, còn
lại là nói chuyện phiếm và trêu chọc lẫn nhau… Đây là tình bạn đặc biệt
thân thiết của bọn họ.
Hắn nhếch môi cười, nói: “Mấy người các cậu mồm mép vừa thôi, đừng dọa đến Tuyền”.
Chỉ một câu nói ngắn gọn đã nói rõ sự thương yêu của hắn với Thượng Quan Tuyền.
Lãnh Thiên Dục vừa nói xong, Lãnh Thiên Hi liền cười trộm. Xem ra tình yêu
khiến đầu óc anh trai anh có vấn đề gì, chẳng lẽ anh ấy không biết câu
nói vừa rồi lại càng khơi lên hứng thú của ba người kia hay sao?
Quả nhiên, ba người kia vừa nghe vậy thì lập tức quay ra nhìn nhau rồi lại
đồng loạt nhìn Lãnh Thiên Dục, sau đó quay sang nhìn Thượng Quan Tuyền…
Thượng Quan Tuyền bị mấy người nhìn chằm chằm thì thấy không được tự nhiên, cô theo bản năng nhích người lại gần Lãnh Thiên Dục, còn Lãnh Thiên Dục
cũng giang tay ôm cô vào lòng.
- Tiểu Tuyền… - Cung Quý Dương mở miệng đầu tiên, không hề để tâm đến Lãnh Thiên Dục, tùy tiện gọi tên mụ của cô.
Thấy ánh mắt Lãnh Thiên Dục lạnh đi, anh ta còn cười ha ha, cầm ly rượu đưa
đến trước mặt cô, sau đó nụ cười trên môi hoàn toàn tan biến, vẻ mặt đầy bi thương…
Thượng Quan Tuyền mở to mắt nhìn Cung Quý Dương,
nét mặt người đàn ông này thay đổi nhanh thật, cứ như anh ta đang diễn
kịch vậy…
- Tiểu Tuyền, sao cô lại quên tôi chứ? Đúng là buồn quá mà, ở Hy Lạp chúng ta thật sự rất vui vẻ đấy - Giọng nói trầm thấp
ra vẻ tiếc hận của Cung Quý Dương vang lên.
Thượng Quan Tuyền vốn là người đơn thuần, không hiểu tính tình kỳ quái của Cung Quý
Dương, cô mở to đôi mắt trong veo, ánh mắt hơi mông lung.
- Chúng ta từng gặp nhau ở Hy Lạp? Tại sao tôi lại gặp anh ở Hy Lạp?
Cung Quý Dương không ngờ Thượng Quan Tuyền lại hỏi vậy, anh ta nhất thời nghẹn họng.
- Xì… - Hoàng Phủ Ngạn Tước bật cười.
Vẻ mặt vốn âm trầm của Lãnh Thiên Dục cũng lóe lên tia phục thù. Hắn nhìn
Thượng Quan Tuyền rồi cố ý cất cao giọng, thay Cung Quý Dương đáp lời
cô:
- Tuyền, em gặp Quý Dương ở Hy Lạp là vì lúc đó cậu ta
trộm con của vợ chồng Thiếu Đường và Kỳ Hinh. Lúc ấy chúng ta gặp cậu
ta, khi đó cậu ta đang ôm Tiểu Lăng Triệt, ăn… ưm….
Lãnh Thiên Dục còn chưa nói hết câu đã bị Cung Quý Dương bịt chặt miệng lại…
Anh ta nở nụ cười kỳ quái, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm Lãnh Thiên
Dục. Ý tứ của anh ta rất rõ ràng… nếu Lãnh Thiên Dục còn nói tiếp nữa
thì nhất định sẽ chết trong tay anh ta!
Ai ngờ Lăng Thiếu
Đường