
tôn lên sự xinh
đẹp của cô. Cô ngồi giữa biển hoa tử vi tràn ngập sắc tím lại càng thêm
mỹ lệ.
Khóe môi ẩn hiện nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên
bụng, cảm nhận sự vui thích trong lòng. Cô nghĩ đến duyên phận của nam
nữ quả thật là khó nói, từ hai người xa lạ lại quen biết nhau, hiểu nhau rồi yêu mến nhau, gần gũi nhau, chỉ mấy năm tìm hiểu là có thể kết
duyên cả đời.
Thượng Quan Tuyền biết bản thân không thể xem nhẹ cảm giác yêu say đắm và ỷ
lại đối với Lãnh Thiên Dục. Dù ở bên ngoài hắn lạnh lùng, tàn nhẫn,
nghiêm khắc đến thế nào, thì hắn luôn bao dung và yêu thương cô. Đúng,
mỗi khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng, yêu thương của Lãnh Thiên Dục, cô cảm thấy trái tim đầy ấm áp…
“Tuyền…”.
Đang nghĩ ngợi thì giọng nói trầm thấp của Lãnh Thiên Dục vang lên. Sau đó, bóng người cao lớn dường như che khuất ánh mặt trời, dịu dàng nhìn Thượng Quan
Tuyền.
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang lại gần mình, ý cười trong mắt ngày càng rõ nét.
“Dục, mọi chuyện đã chuẩn bị xong chưa?”. Cô mỉm cười, để hắn ôm mình vào lòng, hai người cùng ngồi trên chiếc xích đu.
Dáng người cao lớn cùng thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp, xung quanh là biển hoa tử vi lãng mạn tạo thành một khung cảnh cực kì đẹp.
“Dì Trần làm việc thì anh rất yên tâm, chỉ là…”. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy yêu chiều, khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, hắn cất giọng đầy
thân thiết: “Chỉ là anh không muốn em mệt mỏi quá, lại quên mất tổ chức
buổi tụ họp ở đây lại ảnh hưởng đến chuyện nghỉ ngơi của em, anh sợ em
mệt”.
Giọng nói đầy dịu dàng, tình cảm và áy náy.
Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng cười, dựa đầu vào vai hắn: “Không đâu, anh quan
tâm đến em thế, sao em lại mệt được. Ngược lại, giờ em là người nhàn rỗi nhất trong biệt thự, dì Trần cứ dặn em không được làm cái này, không
được động vào cái kia…”.
Lãnh Thiên Dục yêu chiều vuốt nhẹ
lên mũi cô, ánh mắt đầy tình cảm: “Cô bé ngốc, giờ việc quan trọng nhất
của em là không cần làm gì cả, chỉ cần bình an sinh con của hai chúng ta là được rồi! Giờ em có thấy chỗ nào không thoải mái không?”
Nói xong, bàn tay to lớn của hắn bao phủ lên bụng cô. Bàn tay này là bàn
tay che mưa gọi gió, quyết định số phận của con người, vậy mà lại chưa
từng cẩn thận và dịu dàng như vậy.
Thượng Quan Tuyền mỉm cười đầy hạnh phúc, cô cũng đặt tay lên tay hắn, nhẹ giọng nói: “Không,
nhưng thỉnh thoảng em lại thấy rất khó chịu, muốn nôn nhưng lại không
nôn được…”.
Lãnh Thiên Dục nở nụ cười ấm áp: “Đây là phản ứng bình thường khi có thai thôi, em chịu khó một chút. Nếu muốn ăn gì cứ
nói với anh hay dì Trần nhé, biết chưa?”
Thượng Quan Tuyền
dịu dàng gật đầu, nhìn vẻ mặt đầy khẩn trương của hắn, trong lòng cô cực kì hạnh phúc. Cô cảm thán một tiếng: “Dục, anh có thấy đây là chuyện
rất kì lạ không? Con sẽ có khuôn mặt giống anh, tính cách cũng giống anh nữa…”.
Lãnh Thiên Dục dịu dàng lắng nghe câu nói đầy tính
trẻ con của Thượng Quan Tuyền, sau đó khuôn mặt tuấn tú của hắn vùi vào
tóc cô, hít sâu mùi hương thơm ngát của cô rồi lên tiếng: “Tuyền, cám ơn em đã khiến anh được làm cha…”.
Hắn vốn có thói quen làm việc một mình, chưa bao giờ nghĩ rằng một người có trái tim sắt đá như mình lại bị một cô gái “trói chặt”. Nhưng hắn muốn
để cô mang thai con của hắn, hắn yêu cô, điều này hắn hoàn toàn khẳng
định. Hắn cũng có thể cảm nhận được rằng cô cũng yêu hắn, chỉ là lần này hắn sẽ không ép cô phải nói ra nữa, hắn muốn để cô chủ động…
Còn cô thì biết rằng cả đời mình đã rơi vào “tay giặc” rồi…
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền dần đỏ ửng lên, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, lần đầu tiên cô có cảm giác an toàn.
Đúng lúc hai người đang nồng tình mật ý thì dì Trần lại phá vỡ sự yên lặng…
“Đại thiếu gia, à…”. Khi bà thấy hai người đang thân thiết như vậy thì trong lòng rất vui, bà cười nói: “Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, nhị
thiếu gia và Bùi tiểu thư đã về rồi”.
Từ sau khi biết Thượng
Quan Tuyền mang thai, dì Trần và người làm trong biệt thự Lãnh gia đều
sửa lại miệng. Bọn họ đã làm ở đây nhiều năm nhưng chưa từng thấy đại
thiếu gia đưa về một người phụ nữ, quan trọng hơn là cô gái này lại đang mang thai con của đại thiếu gia. Là người nhạy bén, sao bọn họ lại có
thể không phát hiện ra sự thay đổi kì lạ này chứ? Vì vậy tất cả mọi
người đều nhất trí sửa lại miệng, gọi cô là đại thiếu phu nhân.
Nhưng bọn họ vẫn không hiểu tại sao đến giờ đại thiếu gia vẫn không tổ chức hôn lễ.
Thượng Quan Tuyền rõ ràng là không thích cách xưng hô này, nghe dì Trần gọi
mình như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên, vội đứng lên nói
lảng sang chuyện khác: “Dì Trần, Vận Nhi đã đến rồi, vết thương của cậu
ấy đã khỏi chưa?”
Nhớ lại ngày hôm đó cô vẫn còn cảm thấy sợ
hãi, rõ ràng tên kia muốn lấy mạng cô nhưng không ngờ Vận Nhi lại đỡ
thay cho cô, cảm giác này khiến cô rất áy náy.
Lãnh Thiên Dục chậm rãi đứng lên, nắm chặt vai cô rồi lên tiếng an ủi…
“Vận Nhi có Thiên Hi quan tâm, nhất định là khỏe lại từ lâu rồi. Em cứ yên tâm đi! Đi thôi, chúng ta đi th