
yện không liên quan đến ta? Vô Ngôn, nàng nói lại lần nữa xem."
Giọng nói của hắn thật dịu, thật nhẹ, nhưng làm cho người ta nghe thấy cũng phải
lạnh cứng cả người.
Triệu Vô Ngôn không nói lời nào, biết hắn đã giận lắm rồi.
Tuy nàng không sợ vuốt râu hùm, chẳng qua thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Hôm qua Âu Dương Liệt gởi thư đến, cửa hàng Tô gia ở Hấp huyện có việc, cần
nàng đi một chuyến, dường như rất khẩn cấp, nên nàng không muốn vào giờ phút
quan trọng này còn phải hao tổn sức lực đi đối phó với tên nam nhân này.
"Không nói à?" Hắn tiến sát nàng, thân hình cao lớn
chen lên giường, bàn tay bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. "Nàng nghĩ không
nói là không có chuyện gì sao? Vô Ngôn, nói ta biết, nàng uống Thiên nữ thanh
tâm tán bao lâu rồi?"
Ánh mắt Triệu Vô Ngôn lóe lên nhìn hắn, vung vung cổ tay
sưng đỏ, bình tĩnh nói: "Hai năm."
Địch Dục Thiên nghe vậy, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt, cả thân
người căng thẳng, lực tay lại tăng mạnh hơn, cũng không sợ bóp nát quai hàm yếu
ớt của nàng, hung hăng quát: "Chết tiệt! Nàng có biết uống thứ đó liên tục
ba năm thì cả đời sẽ không có thai, đối với chuyện nam nữ cũng hoàn toàn tắt dục
hay không?! Nàng vì cái gì phải ngược đãi bản thân như thế? Vì cái gì?!"
"Ồ, nói vậy còn một năm à. Ta phải cố thêm một
chút." Triệu Vô Ngôn cố ý nói nhỏ.
"Triệu Vô Ngôn!" Nam nhân khôi ngô tức đến cả người
đều run rẩy, thân thể cao lớn như hổ đói nhanh chóng lao vào nàng, đặt nàng lên
giường lớn.
"Ngươi đừng hòng lại dùng cùng một chiêu ám thị đó, ta
sẽ không mắc lừa đâu! Buông ra!" Nàng không nhìn hắn, tránh không bị hắn
thôi miên.
"Tại sao nàng phải uống loại thuốc quỷ quái đó? Tại
sao?!" Hắn rống to.
"Bởi vì ta muốn du hí nhân gian, lại không muốn có
thai. Làm như vậy ổn thỏa đôi đường, vừa không có con, vừa không cần phí sức
tìm cha cho đứa bé... Đàn ông của ta nhiều lắm, tìm ra được cũng tốn công lắm."
Nàng cố ý nói.
"Nàng có người đàn ông khác?!" Hắn càng thêm nổi
giận.
"Chẳng lẽ những năm gần đây ngươi không có người đàn bà
khác? Địch Dục Thiên, dục vọng vốn là sự tồn tại hợp với trời đất, ta vì sao phải
đè nén dục vọng của mình? Nhân sinh khổ đoản, mặc tình phóng túng thì nữ nhân mới
có thể biết rõ hoan ái chi nhạc là thế nào. Khư khư với một nam nhân, nữ nhân
cơ bản không có cơ hội so sánh, nên ta làm vậy là phải. Vệ Đình Long kia so với
ngươi khá..."
"Câm mồm! Câm mồm! Vân nhi, đây không phải là thật!
Nàng chỉ chọc tức ta! Nàng chính là không tha thứ cho ta..." Hắn giống như
dã thú gào thét.
"Vệ Đình Long ở trên giường mang lại cho ta cực khoái.
Nếu không có quân tình khẩn cấp..." Triệu Vô Ngôn liều lĩnh nói tiếp.
"Câm mồm!" Hắn điên tiết gầm lên giận dữ, bàn tay
cùng lúc hạ xuống, giáng cho nàng một bạt tai!
Hai mắt hắn vằn đỏ, trông như dã thú bị chọc tức.
Mái tóc dài đen nhánh mượt mà của nàng bung ra.
Thời gian ngưng đọng trong tích tắc, trong phòng lặng như tờ
làm người khác ngạt thở.
Triệu Vô Ngôn xoa nhẹ gò má sưng tấy, cắn chặt răng, không để
nước mắt rơi xuống. "Đánh nữ nhi mà coi là anh hùng hảo hán ư!"
Địch Dục Thiên ngây dại. Sao hắn lại tát nữ nhân yêu mà mình
yêu thương nhất?!
"Vô Ngôn, ta không phải cố ý! Ta chỉ... Nàng không
nên... Ta..." Hắn không biết mình đang nói gì. Hắn không phải muốn tổn
thương nàng, chỉ là trong nháy mắt dường như có một bàn tay bóp nghẹt tim hắn,
làm hắn không thở nổi.
"Ngươi cho là như vậy có thể bức ta phục tùng sao? Nói
cho ngươi biết, thân thể của ta là của ta, ta yêu ai cũng là chuyện của ta,
ngươi đừng tưởng ngươi từng chạm vào ta, ta sẽ nghe lời ngươi!" Nàng đẩy mạnh
hắn ra, bước xuống giường, cầm lấy xiêm y mặc lại lên người.
"Vệ Đình Long so với ngươi còn tốt hơn nhiều, ít ra hắn
còn dịu dàng! Ít ra hắn không đánh nữ nhân! Ít ra hắn không ép buộc ta khuất phục!
Ít ra hắn là một nam nhân bình thường, sẽ không giở thủ đoạn hèn hạ!" Nàng
giận dữ quay qua hắn gào lên.
"Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!" Địch Dục Thiên
nổi giận điên cuồng gào thét, hai mắt đỏ ngầu.
"Nói cho ngươi biết, ta vĩnh viễn sẽ không khuất phục
dưới uy quyền của ngươi!" Nàng căm hận nói xong, xoay gót, quay đầu bước
đi.
Địch Dục Thiên đờ đẫn ngồi bệt bên giường, miệng thì thào tự
nói, "Vì sao nàng không phục tùng ta? Vì sao... Chỉ cần nàng thuận theo
ta, không phải sẽ không chết sao..." A! Cảm giác đau đớn nghẹt tim lại đến
nữa. Hắn... Hắn đang làm gì? Hắn là ai? Tại sao bị trói chặt hai tay... Đau!
Đau vì roi quất... Á a a... Ký ức hỗn loạn như tầng tầng lớp lớp ùa về, hắn đau
đầu kinh khủng!
Triệu Vô Ngôn không phát hiện hắn bất thường, căm tức hướng
cửa phòng bước ra, định mở cửa phòng, cánh cửa bị hai bàn tay đóng ập trở lại.
"Tại sao nàng không chịu ngoan ngoãn, không chịu khuất
phục? Đừng chết..." Miệng hắn vẫn lẩm bẩm, cơn đau đầu làm hai mắt hắn hiện
lên ánh đỏ, ánh mắt mơ hồ không có trọng tâm.
"Ðịch Dục Thiên, ta có chuyện quan trọng, không rảnh
chơi với ngươi. Tránh ra!" Nàng rít khẽ.
"Sao lại ngang bướng với ta? Thuận theo ta, nàng sẽ
không phải chết... D