
a hoàn đưa hai tay đỡ lấy, một nha
hoàn khác nhanh chóng đưa khăn ra, mời nàng lau tay. Sau lưng ghế là một đám
nha hoàn gia nô hầu hạ cẩn thận cung kính.
Lúc này nàng giống như phu nhân trong phủ.
"Vô Ngôn, chúng ta chơi bài nhé, bài Tuyên Hòa được
không?" Địch Dục Thiên đang ngồi một bên.
"Đến khi nào ngươi mới chịu thả ta?" Triệu Vô Ngôn
nhìn hắn, ánh mắt sáng rực nhìn cảnh đẹp núi non.
"Vĩnh viễn không thả." Hắn thản nhiên nói, rất ư
là tự tại, bàn tay to xoa xoa di chuyển quân bài, tiếng rải bài vang lên không
ngừng.
Kể từ sau buổi tối ngày đại náo khách điếm, Ðịch Dục Thiên
liền ép buộc Triệu Vô Ngôn đến ở tại biệt viện phủ Kiến Trữ, không cho phép
nàng ra ngoài. Nàng cũng không ồn ào không ầm ĩ, sống cuộc sống yên tĩnh ở biệt
viện tướng quân tráng lệ, để cho hắn nuôi nàng thành heo, cả ngày không phải là
ăn thì chính là ngủ.
Triệu Vô Ngôn nằm nghiêng, làn váy lót mềm mại màu hồng nhạt
làm nàng thoạt nhìn mảnh mai động lòng người. Nàng nhắm mắt lại, không thèm trò
chuyện.
"Vô Ngôn..." Ðịch Dục Thiên rời chỗ ngồi bên giường,
thấy dung nhan tuyệt mĩ của nàng thì cúi đầu thì thầm.
Nàng vẫn nhắm mắt.
Hắn than nhẹ một tiếng, cúi đầu, ngậm lấy cánh môi mềm nhỏ
nhắn mê người, vô cùng dịu dàng hôn lên môi nàng. Hắn tiến vào dò xét răng
nàng, nhưng nàng không hề đáp lại.
Hắn cũng lờ đi, tiếp tục xâm nhập hôn nàng, hôn dai dẳng,
dùng lưỡi của hắn kích thích dẫn dụ nàng, bàn tay tách vạt áo nàng ra, chiếc áo
màu hồng nhạt vị vén lên, đôi bầu ngực trắng nõn không tì vết hiện ra. Hắn hôn
lên cần cổ thơm mát, lên xương quai xanh, rồi rê một đường đến đầu nhũ đỏ hồng,
môi lưỡi lưu lại dấu vết mờ mờ trên da thịt nàng.
Bàn tay to lớn vén chiếc váy phía dưới lên, lộ ra phần cẳng
chân trơn mịn, ngón tay chui vào mảnh váy che giữa hai chân... Nô bộc có mặt đều
đỏ mặt cúi đầu, ai cũng không dám liếc mắt nhìn.
"Vô Ngôn..." Hắn khẽ gọi tên nàng.
"Địch đại tướng quân, giặc Oa ven biển vẫn chưa quét sạch,
buông thả dục vọng thế này không đáng đâu!" Cuối cùng Triệu Vô Ngôn lạnh
lùng lên tiếng, trong giọng nói không có tí cảm xúc nào.
Câu nói này làm cho Ðịch Dục Thiên hết sức thất vọng. Hắn
vùi đầu vào hai bầu ngực nàng buồn rầu, lông mày nhíu chặt.
Vì sao nàng trở nên lãnh cảm thế này? Trước đây nàng không
phải như vậy mà... Có vấn đề! Ánh mắt sắc sảo của hắn nhướng lên, hít mũi, ngửi
thấy mùi thơm bất thường trên người nàng ...
Nàng vừa mới uống trà? Địch Dục Thiên bèn cầm bình trà trên
bàn ngửi một cái, nháy mắt khuôn mặt tuấn tú sắc lạnh, băng giá phủ trùm.
"Vô Ngôn! Nàng vừa bỏ cái gì vào bình?"
"Bình đó là ta uống, cái bình bên cạnh là Hoàng Sơn mao
của ngươi." Nàng nghe hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
"Đừng làm bộ giả ngu lừa ta! Nói! Nàng đã trộn cái gì
vào đây?" Hắn chộp cổ tay, trừng mắt nhìn nàng.
Nếu hắn đoán không sai, đó là... Trời ạ! Sao nàng lại có thể
đối xử với cơ thể mình như vậy?!
Triệu Vô Ngôn quần áo xốc xếch nằm nghiêng trên giường, nở nụ
cười lười biếng, thản nhiên đáp lại: "Thiên nữ thanh tâm tán."
Quả nhiên là Thiên nữ thanh tâm tán! Chết tiệt! Nàng sao lại
đối xử với cơ thể của mình như vậy?! Khó trách đêm hôm đó, hắn phải sử dụng ám
thị mới có thể kích thích được ham muốn của nàng.
Thiên nữ thanh tâm tán là một loại dược liệu tiêu bỏ dục vọng,
nếu uống thường xuyên, thể chất sẽ chuyển sang âm lãnh, không còn ham muốn nam
nữ, đến cuối cùng sẽ mất đi khả năng sinh sản, vĩnh viễn không thể mang thai.
Địch Dục Thiên trừng mắt nhìn nàng, tay hắn như gọng kiềm
khóa trên cổ tay nàng, lực tay bất giác siết mạnh, suýt nữa bóp nát cổ tay mảnh
khảnh của nàng.
"Đau nha, tướng quân." Triệu Vô Ngôn không thèm
chú ý đến cặp mắt đen phủ đầy giông bão, liều lĩnh lên tiếng.
"Thiên nữ thanh tâm tán! Không ngờ nàng dám bỏ thứ thuốc
này vào trong trà để uống?!" Hắn rống lên.
"Vì sao không dám? Thật sự uống ngon lắm mà." Nói
xong nàng lại bướng bỉnh vói tay đến bên bàn định lấy trà uống.
Bàn tay to cứng như thép lướt qua, toàn bộ bình trà, chén
trà, điểm tâm, khăn trải bàn đều bị hất xuống. Tất cả nô bộc sợ hãi, không dám
gây ra tiếng động, sợ bị tướng quân tức giận ngút trời trút lên đầu bọn họ.
Hắn trừng mắt nhìn nàng, lực tay càng lúc càng mạnh, nàng cứng
đầu không kêu đau thành tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đau đến rịn mồ
hôi.
Bách Thụy đứng một bên thấy vẻ mặt Triệu Vô Ngôn không bình
thường, hấp tấp lên tiếng, "Tướng quân! Xin nhẹ tay, Triệu đại phu là nữ
nhi không chịu nổi sức lực của ngài."
"Nữ nhi? Nàng dám uống Thiên nữ thanh tâm tán, còn gọi
là nữ nhi sao?!" Hắn nóng nảy gầm thét.
Mặt của đám hạ nhân lộ vẻ kinh hoảng, chỉ mong tìm tảng đá lớn
nào đó mà ẩn núp.
"Đáng chết!" Hắn không chút thương xót kéo Triệu
Vô Ngôn ngồi dậy, túm tay nàng kéo vào trong phòng. Đạp tung cửa phòng, Địch Dục
Thiên ném nàng lên giường, hai tay chống nạnh, dữ tợn hỏi: "Bao lâu rồi?"
"Không mượn ngươi xen vào." Triệu Vô Ngôn xoa xoa
cổ tay sưng đỏ. Hắn đúng là không nương tay... Ai da!
Địch Dục Thiên nghe vậy, lửa giận càng bốc lên cao.
"Chu