
iễm nhi..." Mắt hắn rã rời hạ giọng.
"Ðịch Dục Thiên! Ta là Triệu Vô Ngôn, đừng đem tên những
người bạn chung giường với ngươi gán ghép lung tung cho ta! Buông tay! Ta phải
đi khỏi đây!" Triệu Vô Ngôn tức giận không nhìn hắn, một lòng chỉ muốn chạy
đi.
"Không... Ta vĩnh viễn sẽ không buông tay! Ta sẽ không
để nàng rời khỏi ta... Diễm nhi, nàng dám chống lại ta, con trai nàng nhất định
phải trả giá thật nhiều... Ta không cố ý! Đừng chết mà..." Đầu hắn đau
quá! Giống như có gì đó siết chặt đầu hắn...
"Ðịch Dục Thiên, ta là Triệu Vô Ngôn, không phải Diễm
nhi! Nghe thấy không? Ngươi mau tránh ra!" Nàng đưa tay định đẩy hắn ra.
"Rời đi? Không, không được! Bất cứ kẻ nào từ dưới thân
Tĩnh Hãi đại tướng quân ta cũng không được chạy trốn, không được chống đối ta!
Nàng cũng vậy!"
Hai cánh tay sắt siết ngang eo chặn nàng lại, ném nàng lên
giường.
"Ngươi làm gì?!" Triệu Vô Ngôn nổi giận. Hắn không
biết thương hương tiếc ngọc là gì, làm nàng đau chết mất!
Lúc này Ðịch Dục Thiên u ám như ma quỷ, miệng không ngừng lẩm
bẩm mấy câu khó hiểu, người cứng ngắc máy móc làm vài động tác, nhanh chóng gọn
gàng đè ép nữ tử trên giường.
"Ðịch Dục Thiên, không được cởi y phục của ta! Ta nói rồi,
ngươi không có quyền làm vậy với ta! Còn ta, ta không phải tên Diễm nhi chết tiệt
gì hết, ta tên Triệu Vô Ngôn! Buông ra!" Cái tên này nói đi nói lại sao
không lọt tai vậy nè?!
Ðịch Dục Thiên từ phía sau khóa cứng tay nàng, nàng vung
chân đá một cái, bị hắn né được. Nàng nửa quỳ muốn đứng lên, vừa xoay eo, vừa
đá xoáy ra sau nhanh như gió, hắn như con mèo nhẹ nhàng tránh thoát, rồi thuận
đà từ ống tay áo rút ra một sợi tơ màu trắng bạc, vòng một vòng dễ dàng buộc nó
vào cổ tay gầy yếu của nàng.
"Ðịch Dục Thiên, ngươi làm gì vậy?!" Triệu Vô Ngôn
cắn răng gầm nhẹ, muốn thoát khỏi sợi tơ cột trên cổ tay, nhưng càng giãy dụa
càng bị trói chặt, cổ tay nàng giống như bị siết thành từng đoạn.
"Đừng giãy dụa... Đây là Thiên Tàm Ti do phủ Nghiễm
Châu tiến cống, càng giãy dụa nó càng siết chặt..." Hắn lơ đễnh lẩm bẩm.
"Diễm nhi... Nhìn con nàng xem, nó và nàng thật giống nhau, không ngoan
ngoãn hầu hạ ta... Ta sẽ cho nó trả giá..."
"Ðịch Dục Thiên, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Mau thả
ta ra!" Triệu Vô Ngôn bị đè nằm sấp trên nệm giường, quần áo trên người đã
bị xé rách. Trên thân không còn một mảnh, hai tay bị trói, nàng cảm thấy thật
vô cùng nhục nhã.
Đồ hạ lưu! Lại đem thứ bàng môn tả đạo đi hành hạ nữ nhân!
Đê tiện! Trong lòng nàng chửi rửa Địch Dục Thiên, trên mặt lộ vẻ khinh thường.
Hắn nâng mông nàng lên cao, đôi môi mỏng nhếch lên nụ cười
kì dị. "Diễm nhi, con nàng so với nàng càng mê người... Hôm nay ta sẽ dạy
nó cách hầu hạ nam nhân như thế nào..."
Triệu Vô Ngôn lúc này mới phát giác hắn không bình thường.
Nàng rõ ràng là nữ, sao như lời Địch Dục Thiên nói từ nãy đến giờ lại bảo nàng
là nam tử?
Nàng khó nhọc quay đầu nhìn hắn, mắt hắn thất thần rã rời, rực
đỏ lạ lùng, trên khuôn mặt tuấn mĩ có vẻ hoảng hốt... Không tốt! Sự tình không
hợp lí!
"Dục Thiên, đừng vậy mà. Chúng ta từ từ nói chuyện, trước
tiên ngươi cởi trói cho ta..." Nàng buông giọng êm ái.
"Không, ta cởi trói xong, nàng chạy trốn ngay, chạy lên
tới trên trời... Không được..." Hắn hôn lên cặp mông trắng mịn đẹp đẽ của
nàng.
"Dục Thiên, ngươi thả ta ra trước, như vậy ta... ta rất
không thoải mái..." Triệu Vô Ngôn vẫn nằm sấp trên nệm giường.
"Không thoải mái? A, đúng rồi, con là nam. Ngoan, đừng
sợ... Phụ thân sẽ bôi cho con Mị Ngọc cao, như vậy con sẽ không đau..."
Nói xong, hắn từ ngăn kéo nhỏ bên giường lấy ra một cái lọ nhỏ, xoay qua mở nút
lọ, lấy chất lỏng thơm ngát nhờn trơn bôi lên đóa hoa hé mở cùng huyệt khẩu nơi
mông nàng...
"Dục Thiên, ngươi đang nói gì vậy?! Ta là Triệu Vô
Ngôn, là nữ mà! Ngươi không được làm càn!" Triệu Vô Ngôn bị dọa đến kinh sợ!
Đây là chuyện gì? Địch Dục Thiên dường như thay đổi hành người khác, nói những
lời nàng nghe không hiểu, hơn nữa dường như là nói với một ai khác.
"Dục nhi ngoan, phụ thân biết con muốn làm nữ nhi. Nhìn
khuôn mặt xinh đẹp của con xem, thật giống như đúc mẫu thân con... Mẫu thân con
không ngoan, trốn lên trời rồi, con sẽ không trốn, con là của ta... Con sẽ vì
ta trở thành nữ nhi, hôm nay phụ thân sẽ biến con thành nữ nhi... Dục nhi xinh
đẹp..." Địch Dục Thiên bệnh hoạn nói xong, hai tròng mắt cuồng loạn.
"Không! Dục Thiên! Không được như vậy... Ta là Triệu Vô
Ngôn mà!" Triệu Vô Ngôn nghe lời nói rì rầm của hắn xong, nỗi hoảng sợ từ
đáy lòng dấy lên, đan vào nhau thành một tấm lưới to lớn, ngắt hết toàn bộ suy
nghĩ của nàng.
Nàng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra! Hắn đã phải chịu đựng sự
quan hệ biến thái bất thường của phụ thân hắn đối với hắn...
"Á--" Hắn thô bạo đẩy vào cơ thể hoàn toàn chưa được
chuẩn bị sẵn sàng của nàng, cơn đau xé toạc các giác quan nhạy cảm của nàng,
cơn đau bị kéo căng khiến nàng không chịu nổi ngửa đầu thét chói tai.
"Không! Đừng làm vậy!" Toàn thân nàng đều bị xé
đôi, nàng giãy dụa, nhưng hai tay đều bị trói, hai bên hông