
ngươi lăn qua lăn lại ở trên giường?”
Hắn cười nhưng không nói.
“Đê tiện!” Triệu Vô Ngôn căm phẫn đẩy hắn ra. Vừa nghĩ tới hắn
ở trên giường bắt nạt nàng, còn muốn nàng cầu xin hắn, nàng liền tức giận.
“Trí nhớ của nàng còn nhiệt tình hơn nhiều so với sự tưởng
tượng của ta! Vân nhi…”
“Rốt cuộc là muốn ta nói bao nhiêu lần, ngươi mới có thể nhớ
kỹ tên ta? Địch tướng quân.” Nàng lạnh lùng nói, khoác thêm áo vào.
“Được, ta gọi nàng là Vô Ngôn, nàng cũng không cần gọi ta là
Địch tướng quân, gọi tên ta đi.”
Nàng đứng dậy xuống giường, từ chối cho ý kiến, cứ thế mà
rót chén trà, nhấp một ngụm.
Hắn ngồi bên cạnh nàng, đôi con ngươi chuyên chú nhìn nàng,
“Vô Ngôn, nàng chữa khỏi thương thế của ta, ta muốn cảm tạ nàng thật nhiều.
Theo ta trở về phủ Phúc Châu, được không?”
“Không được.”
“Vì sao?”
“Bởi vì ta không muốn đi theo ngươi đóng kịch. Ngươi muốn chơi,
thì cứ việc chơi, đừng kéo ta xuống nước.” Nàng khẽ hớp một ngụm trà.
Không ngờ hắn khẽ cười một tiếng, “Nàng biết rồi?”
Triệu Vô Ngôn ném cho hắn tia nhìn xem thường, “Ta không phải
ngu ngốc.”
“Nàng làm sao thấy được?” Hắn tự rót cho mình một chén trà.
Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái. Đã quá nữa đêm, chẳng lẽ hắn
lại muốn tìm ra lời giải đáp? Bất quá nói ra cũng tốt, không cần tiếp tục dính
líu tới hắn nữa.
“Đầu tiên, khi ta còn phán đoán độc trong cơ thể ngươi có phải
là của Đông Doanh hay không, thì Bách Thụy đã kết luận trước, hắn còn nói đầy
khó hiểu, sẽ có nguy hiểm đến tánh mạng, có thể thấy được Bách Thụy đã muốn nói
trước tính chất của độc dược này. Ta hỏi ngài ấy có tìm đại phu nào xem qua
chưa, hắn trả lời là có tìm đại phu trong vùng— theo lý mà nói, Địch đại tướng
quân là trọng thần của triều đình, gặp phải chuyện lớn như thế, sao lại chỉ thỉnh
đại phu địa phương xem qua, thật vô lý hết sức.”
“Huống chi, tình hình khẩn cấp, phải bố cáo rộng rãi để
chiêu dụ danh y trong thiên hạ, làm sao lại chỉ đưa mật lệnh khẩn cấp đến một
mình Vệ Đình Long ở kinh thành, lại vừa đúng dịp, lúc ấy ta cùng ở một chỗ với
Vệ đại tướng quân… Mặt khác, thời gian nhân sâm ngàn năm được chuyển tới Từ gia
trang cũng quá trùng hợp, ngươi bị trúng độc, giải dược lập tức được Từ gia
trang thu mua, Bách Thụy còn chủ động báo ta biết là Từ gia trang có nữa, nói
rõ ra là muốn ta làm giao liên (người đưa thư), cầm giải dược đem về.”
Nàng xoay xoay cái chén trống không, đôi mắt sáng nhíu lại,
“Đây không phải quá coi thường Triệu Vô Ngôn ta sao?” Nàng tiếp tục rót trà,
“Ta chỉ hoài nghi trong tuồng vui này Vệ đại tướng quân có chen một chân vào
đóng vai phụ hay không?”
Địch Dục Thiên cười ha ha, “Cho nên tuồng vui này, vai diễn
thất bại duy nhất là Bách Thụy?”
Nàng xem xét liếc hắn một cái, “Cũng không hẳn vậy. Vào bên
trong phủ, ta đã cảm thấy có chút kỳ quái, trong phủ không có một người nào,
không có một nha hoàn đầy tớ già nào, cũng không thấy đến một vị nữ tử, chuyện
này rất không bình thường! Sau khi ta tới Từ gia trang tra sách thuốc, đã chứng
thật được nghi hoặc trong lòng—nhân sâm ngàn năm giải độc để lại di chứng là sắc
dục (ham muốn tình dục) tăng cao, bên trong phủ trừ ta ra thì không có nữ nhân
khác, cục diện này cũng được bố trí rất rõ rang. Muốn lừa ta lên giường, cũng
không đáng như vậy đâu! Ta càng xác định đây là trò lừa bịp có chủ đích.”
Nàng hớp ngụm trà: “Chẳng qua, ta không biết ngươi làm thế
nào, trong tình trạng ham muốn hừng hực mà vẫn không cần nữ tử khác, nếu ta
không thể ra tay… Cho nên hẳn là ngươi đã nuốt thuốc gì, mới có thể gạt bỏ nữ tử
khác.”
Vỗ tay! Vỗ tay! Rất đặc sắc!
Hắn nhìn nàng đầy tán thưởng, khóe miệng khẽ cười, “Không hổ
danh là thiếu niên thần y Triệu Vô Ngôn, quả thực không lừa được nàng. Trong
chuyện này Đình Long không hề biết gì, đừng nghĩ oan cho hắn.”
Nàng liếc mắt xem thường. Nàng sớm biết Vệ Đình Long không dự
phần, nếu không, lấy cá tính hô hào lắm lời của hắn, mọi việc đi đến nửa đường
cũng sẽ bị nàng phát hiện, Địch Dục Thiên sẽ không tiếp tục đùa được nữa.
“Thấy nàng giải được độc mà mấy ngày kia lại không tới Tư
Vân uyển, ta chỉ biết mọi chuyện đã bị phát hiện…” Hắn vừa cười một chút, “Cho
nên ta phải đích thân ra tay. Ta không phải nuốt thuốc gì, mà là…” Hắn cầm lấy
bàn tay nhỏ bé của nàng, thích thú nhìn nàng.
Nàng nhíu chặt mày liễu, muốn giằng tay hắn ra, nhưng hắn lại
không buông.
Nàng đột nhiên hiểu ra: “Là tay của ta!”
Hắn lại lần nữa tán thưởng gật đầu. “Ngày đó, khi nàng rời
đi, ta chà xát lên tay nàng một loại hương liệu của Đông Doanh, trước khi mất
đi ý thức, ta tự mình thôi miên chỉ có thể nhận biết được hương vị này, cho nên
những nữ nhân khác ta cũng không muốn.” Hắn xoa bóp bàn tay non mềm nhỏ bé của
nàng.
“Khó trách Bách Thụy tìm ta trở về đêm đó, ngươi vừa thấy
ta, đã nắm tay ta trước tiên.” Triệu Vô Ngôn nghĩ tới.
“Nếu Bách Thụy tìm không thấy ta, vậy ngươi làm sao lo liệu
được?” Nàng lần nữa đẩy bàn tay sỗ sàng của hắn ra.
“Ta chỉ còn con đường chết.” Hắn nói thật nhẹ nhàng.
Nàng hung hăng, ác độc, tức giận trừng hắn!
“Lấy mạn