
bị bàn tay cứng như
thép của hắn giữ chặt.
"A a! Đừng--" Nàng cắn chặt răng, không để nước mắt
chảy xuống.
Đau! Đau quá! Cơ thể hắn đau, lòng nàng cũng đau, vì hắn mà
đau lòng... Hắn lại bị phụ thân coi như thế thân cho mẹ hắn, ở trên giường làm
nhục hắn, xâm phạm hắn, bị biến thành công cụ tiết dục...
"Diễm nhi, nhìn thấy không? Đây là kết quả của việc
nàng không thuận theo ta... Con trai nàng phải trả giá thật nhiều cho phản
kháng của nàng! Đừng tưởng rằng nàng đã chết là không còn chuyện gì... Hahaha!
Dục Thiên, tiếp tục kêu lớn nữa đi! Khiến Diễm nhi trên trời có linh thiêng
cũng không được yên lòng! Hahaha..." Hắn vừa điên cuồng hét lớn, vừa điên
cuồng đâm vào, thẳng tay không lưu tình! Hắn thậm chí còn cố ý làm đau người dưới
thân, khiến nàng không kiềm nổi tiếng thét chói tai!
"Dừng tay! A..." Triệu Vô Ngôn rốt cục khóc la
thành tiếng, vì thân thể đau đớn, cũng vì tận đáy lòng đau thay cho hắn.
Ông trời ơi! Trước kia hắn phải sống cuộc sống gì vậy?!
Nàng khóc, đầu óc, giác quan bị hủy hoại đến cực hạn, làm
nàng kêu khóc khản cả giọng.
"Đừng! Buông ra... Dục Thiên, là ta! Ta là Triệu Vô
Ngôn! Là Vân nhi mà..." Nàng giãy dụa, sợi tơ bạc trên cổ tay ấn vào da thịt,
làm nàng rên rỉ đau đớn.
"Nàng không ngoan! Nàng ở trên giường tên là Diễm nhi,
không phải Vân nhi, hiểu chưa? Diễm nhi..." Khóe miệng nam nhân xinh đẹp lạnh
lùng hiện ra vẻ tươi cười quỷ quái.
"Không... Đừng mà..." Triệu Vô Ngôn lắc đầu lia lịa,
muốn thoát khỏi sự hành hạ đau đớn này. Nàng chưa từng nghĩ đến hắn có thể đối
xử thế này với nàng, nước mắt giống như sợi dây trân châu bị bứt đứt, rơi rớt
trên tấm đệm thêu tinh xảo, nhưng không làm nam nhân bừng tỉnh.
"Hử? Nàng không nghe lời? Mẹ con nàng thật giống nhau,
tính tình đều bướng bỉnh... Được! Hôm nay nếu ta không bắt nàng khuất phục dưới
thân, ta không gọi là Tĩnh Hải tướng quân nữa!"
Hai tròng mắt hắn đỏ rực, bất chấp tiếng khóc lóc đau đớn của
người bị đè dưới thân, sắc mặt nàng tái nhợt, chỉ có thể nhắm nghiền hai mắt, cắn
chặt răng, mặc cho nước mắt rơi lã chã.
Triệu Vô Ngôn theo tiếng lẩm bẩm không đầu không đuôi của hắn,
thì hiểu Địch Dục Thiên bây giờ đang hóa thân thành phụ thân hắn, nàng còn biết
hồi còn bé phụ thân hắn đối với hắn thế nào, hắn liền đối với nàng thế ấy, nàng
kêu khản cổ cũng vô dụng, đó là cơn ác mộng tiềm ẩn sâu tận đáy lòng hắn, một
khi bị tác động bên ngoài thúc đẩy, thì không thể dễ dàng khống chế được. Địch
Dục Thiên hiện giờ bị lún sâu vào hồi ức bi thảm đã qua, có gọi cũng không tỉnh,
nàng chỉ còn biết cắn môi, rơi lệ chịu đựng.
Có điều nàng không nghĩ đến phải chịu cảnh bị xúc phạm thê
thảm thế này... Thân thể nàng hoàn toàn bị xem như công cụ tiết dục, cả trong lẫn
ngoài không bỏ sót chỗ nào.
Mấy lần nàng không chịu đựng nổi đối xử thô bạo của hắn đau
đến ngất đi, hắn liền đem lọ thuốc xông cho nàng tỉnh lại, tiếp tục giày vò
nàng, lăng nhục nàng.
Hắn dường như không bao giờ thỏa mãn thú tính, trên người
nàng hết lần này đến lần khác lồng lộn thỏa mãn dục vọng sâu không thấy đáy,
dùng cách thức kì dị nhất, điên cuồng nhất làm nhục thân thể nàng, khiến nàng lần
đầu tiên ở trên giường có ý nghĩ sống không bằng chết.
Màn đêm buông xuống, thân thể Triệu Vô Ngôn khắp nơi đều là
vết trói, dấu đỏ dấu bầm xen lẫn nhau, khóe miệng sưng đỏ, mặt trong đùi bị
thương nghiêm trọng, còn thêm những vệt máu lớn, trên tấm lưng thon có những vết
roi mảnh, chất lỏng màu trắng đục của nam nhân sau khi thỏa mãn trút ra đầy
trên người, giữa hai chân, giữa ngực, hai mông, thậm chí cả trên khóe miệng đều
có...
Nàng bị xâm phạm một cách tàn bạo! Hoàn toàn, triệt để không
chút lưu tình!
Ngươi đã không hiểu chân tình của ta.
Ta cần gì phải đau lòng vì ngươi?
Cho nên ta quyết định.
Xóa sạch hoàn toàn
hình bóng ngươi trong trái tim ta…..
Vào giữa ngày, mảng sân hoa lệ thật im lặng, trong lúc đó
nhóm tỳ nữ nô bộc đi băng qua phòng ngủ chủ rất nhanh, cũng không ai nói chuyện
với nhau, mọi người yên lặng làm việc của mình.
Địch Dục Thiên ngồi ở mép giường thất thần nhìn dáng vẻ yêu
kiều đang nằm ngủ mê mệt trên giường. Thật ra hắn làm sao vậy? Sao lại có thể
biến nữ nhân mình yêu thích thành ra bộ dạng như thế? Đối với chuyện tối qua, hắn
không hề có một chút ấn tượng nào, chỉ nhớ rõ nàng không ngừng gào thét đến
chói tai, tiếng kêu thảm thiết kia xé rách trái tim hắn, nhưng hắn tìm không thấy
nàng ở đâu…Sau khi tỉnh lại, hắn chỉ thấy nàng bị làm nhục, cả người toàn
thương tích, không nhúc nhích nổi, nằm sấp trên giường.
“Vô Ngôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Khuôn mặt tuấn tú của
hắn thống khổ nhăn nhó.
“Tướng quân, hãy giao Triệu đại phụ cho nhóm tỳ nữ chăm sóc
đi. Ngài cần nghỉ ngơi.” Bách Thụy lo lắng nói.
“Không, ta ở chỗ này cùng Vô Ngôn, ngươi lui xuống trước
đi.” Hắn nhìn người trên giường còn chưa
tỉnh lại.
Bách Thụy còn muốn nói gì nữa, nhưng cũng vẫn lui xuống, để
lại một mình Địch Dục Thiên trong phòng.
Đèn lồng vừa mới thắp lên, trên giường truyền đến thanh âm
rên rỉ. “Nước…”
Lập