
g ra đùa giỡn, ngươi cho rằng mình sống đủ lâu rồi
sao?!” Nàng quát lên.
“Vì muốn gặp nàng một lần, cũng đáng lắm.” Hắn cười nhạt.
“Vô lại! Hạ lưu!” Nàng mắng.
“Ta thật sự là vậy.” Hắn thừa nhận.
“Chỉ một lần này thôi, lần sau không được viện cớ này nữa?”
Khuyên bảo đầy đạo đức.
“Không dám cam đoan.” Chơi riết thành nghiện nha!
“Ngươi!” Nam nhân thối!
“Hử?” Tiểu bảo bối!
Có phải ở cùng một chỗ với tên Vệ Đình Long, cho nên miệng
lưỡi đều trở nên trơn tru như hắn không? Triệu Vô Ngôn tức giận nghĩ.
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, mà còn tùy hứng như vậy!”
“Cho nên mới cần nàng dạy đó.” Hắn vừa cười.
Triệu Vô Ngôn quay qua liếc hắn một cái, “Diễn tuồng xong rồi,
ngươi còn ở đây làm gì?”
“Tìm nàng.”
“Để làm gì?”
“Làm thê tử của ta.”
“Thật xin lỗi, ta không có hứng thú.”
“Vô Ngôn, nàng đã nói nàng sẽ tha thứ cho ta. Cho chúng ta
cơ hội bắt đầu một lần nữa, được không?”
“Không được.”
“Vì sao? Chẳng lẽ nàng còn không chịu tha thứ cho ta?” Mày
kiếm của hắn nhíu lại.
“Không phải. Chỉ cần thổi tắt ánh nến, toàn bộ nữ nhân trong
thiên hạ, mở ra hai chân, cũng chẳng có gì khác biệt. Chẳng lẽ ta so với người
khác lại có nhiều miệng hơn, nhiều bầu ngực hơn à?” Nàng tỳ người bên cửa sổ,
nhìn ra bóng đêm tối mịt.
Hắn nhếch môi lên, gượng mặt tuấn tú hiện lên tia căng thẳng.
“Muốn làm không phải không được, chỉ là ta có dụng ý muốn tiếp
cận nàng…Thiên hạ có rất nhiều, rất nhiều nữ tử tham phú quý.”
“Yêu ngươi? Hừ! chẳng qua ta muốn viện cớ để bay lên làm phượng
hoàng mà thôi!”
“Ngươi thấy dáng vẻ rên rỉ của ta ở dưới thân ngươi, thì
cũng đủ biết ta là nữ tử dâm đãng, sau này ta tuyệt đối không thể thủ tiết cho
ngươi. Sau này ta sẽ lén vụng trộm với
nam nhân khác, chi bằng hiện tại cắt đứt dứt khoát!”
Triệu Vô Ngôn xác nhận thật bình thường, dùng lời nói mà nhiều
năm trước hắn đã tổn thương nàng, nói thật lưu loát. Sắc mặt Địch Dục Thiên rất
khó coi, môi mím chặt lại, nhìn bóng lưng nho nhỏ quay về phía hắn.
Hắn thực sự đã tổn thương nàng. Sau nhiều năm như vậy, nàng
hoàn toàn nhớ rõ mỗi một câu hắn nói lúc ấy…
Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng trở nên trầm tĩnh.
Mùa thu, ban đêm lạnh, Triệu Vô Ngôn chỉ mặc duy nhất chiếc
áo mỏng, gió thổi qua khiến hai gò má của nàng ửng hồng, nàng chỉ rủ mắt ngắm cảnh,
không nhúc nhích, để mặc cho làn hơi rét lạnh xâm nhập thẳng vào trong lòng.
Năm đó hắn nói những lời này với nàng, tàn nhẫn xé nát tấm chân tình của nàng.
Nàng không phải không hiểu được nội tâm sợ hãi của hắn, nhưng nếu thực sự đã
yêu thương nàng, chỉ cần tìm nàng nói ra hết, chứ không phải liên tiếp đuổi
lòng của nàng ra ngoài cửa.
Năm đó nàng khóc hàng đêm, khóc đến mức hai mắt sưng to, trông hệt như quả đào, cuối
cùng nàng cũng rút ra được một kết luận—không biết quý trọng chân tình của
nàng, thì việc gì nàng phải đau lòng vì hắn? Cho nên, nàng xóa bỏ hoàn toàn
thân ảnh cao to ấy trong lòng mình.
Bởi vì nàng đã có thể bình tĩnh đối mặt với đoạn tình cảm
lưu luyến đã qua, cho nên tường thuật lại lời nói tàn nhẫn năm đó, cũng không
có lấy một tia nghẹn ngào, không có lấy một tia thương cảm, chỉ làm giống như
đem chứng cớ nói ra mà thôi. Nàng cũng không muốn hắn gọi nàng là Vân nhi, bởi
vì chuyện hôm qua đã qua rồi, giờ nàng là Triệu Vô Ngôn, chứ không phải Chiếu
Vân Du năm đó.
Về điểm này, hắn biết rõ.
Đường cong trên khuôn mặt tuấn tú của Địch Dục Thiên nhanh
chóng thoáng qua nét run rẩy, khổ sở thật lâu mới lên tiếng. “Nàng không chịu
tha thứ cho ta?”
Tỳ người bên cửa sổ, thân hình nhỏ xinh của Triệu Vô Ngôn đã
sắp đông thành băng, xoay người lại, bình tĩnh nói: “Không, kể từ năm năm trước,
ta cũng đã tha thứ cho ngươi.”
“Vậy tại sao nàng…” Hắn khó hiểu.
Sau đó, nàng đã tha thứ cho hắn, ở trong lòng nàng, hắn và
những người khác đều như nhau, vì sao nàng phải trở về với hắn? Thử hỏi, nàng
nhất định không thể cùng Trương Tam, Lý Tứ về nhà sao? Nàng hoàn toàn tha thứ
cho hắn, quên chuyện hắn đã tổn thương nàng, cũng quên luôn quên luôn đoạn tình
cảm lưu luyến kia, quên sạch sẽ.
Đáy mắt Địch Dục Thiên chậm rãi hiện lên tia kinh hãi.
“Không! Đừng nói với ta nàng đã quên hết đoạn tình trước kia!” Hai tay hắn bóp
chặt bờ vai nhỏ xinh của nàng, “Hãy nói nàng vẫn còn yêu ta, vẫn còn quan tâm đến
ta!” Hắn rống to, “Nàng đã từng nói sẽ yêu ta cả đời! Nàng phải yêu ta!”
Hắn siết chặt như muốn bóp nát bả vai nàng, Triệu Vô Ngôn vẫn
cắn chặt hàm răng, chảy mồ hôi lạnh, không cho cổ họng bật ra tiếng đau, mặt
không chút thay đổi nhìn hắn.
Địch Dục Thiên thấy nàng như vậy, trong nháy mắt giống như
người điên, điên cuồng hét lên. “Không! Không cho phép như vậy! Nàng yêu ta!
Nàng hẳn là yêu ta! Nàng cần phải yêu ta! Vô Ngôn—”
Nhưng Triệu Vô Ngôn vẫn trầm mặc nhìn hắn, không nói một
câu.
Núi non xa xăm vời vợi, nước biếc tươi đẹp, Triệu Vô Ngôn
nghiêng người dựa vào chiếc ghế sang trọng, cử chỉ vô cùng quyến rũ. Nàng hớp một
ngụm trà Vân Vụ của vùng Giang Tây Lư Sơn, bàn tay non mềm nhỏ bé định để chén
trà sứ màu trắng xanh xuống, lập tức có nh