
tức có nước rót vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Nàng liếm
ướt cánh môi, rên rỉ thành tiếng.
“Còn muốn uống nước sao? Vô Ngôn.” Giọng nói của Địch Dục
Thiên vang lên bên tai nàng.
Nàng hơi mệt mỏi lắc đầu.
Bàn tay to của nam nhân khẽ vuốt cái trán láng mịn của
nàng—hắn không dám đụng vào chỗ khác trên người nàng, bởi vì những chỗ khác đều
có thoa thuốc trị thương.
“Có đau không?” Giọng điệu của hắn rõ ràng chứa đựng một tia
nghẹn ngào.
Triệu Vô Ngôn cố gắng mở mí mắt nặng như chì ra, mắt của
nàng đau đớn khô khốc, con ngươi xinh đẹp nhìn vào vẻ mặt hối hận mày kiếm nhíu
lại của nam nhân phía trước, bàn tay nhỏ bé vô lực giơ lên, dấu vết trói sưng đỏ
khó coi kia thật đáng kinh hãi. Bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ về khuôn mặt tuấn tú của
hắn, dùng thanh âm suy yếu mà nói: “Ngươi đau, ta cũng đau.”
“Vô Ngôn!” Nam nhân khóe mắt ươn ướt, cầm tay nàng, áp sát
vào mặt mình. “Vô Ngôn… Ta không biết sao ta lại thế này, tối qua sau khi ta tức
giận liền…Nên cái gì cũng không nhớ được…” Hắn nghẹn ngào, nói không thành câu.
“Không cần nói…” Nàng dùng giọng nói suy yếu an ủi hắn, giống
như vận dụng một chút khí lực để nói chuyện cũng khiến tim phổi bị đau.
“Vô Ngôn, ta yêu nàng! Ta không phải cố ý, ta… Ông trời ơi,
ta thật đáng chết! Ta sao lại có thể tổn thương nàng như vậy!” Hắn thống khổ khẽ
kêu.
“Dục Thiên… Để ta tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe lên thôi…Chờ
ta khỏe hẳn…Chúng ta có thật nhiều chuyện muốn nói …” Triệu Vô Ngôn cố gắng nói
xong, lại cảm thấy đầu óc choáng váng.
Địch Dục Thiên vội vàng thả lại tay nàng vào trong cái chăn
bằng gấm, sau đó đắp chăn lại cho nàng cẩn thận. “Được, ta không nói. Chờ nàng
khỏe hẳn, chúng ta có thật nhiều lời muốn nói…” Hắn vuốt ve mái tóc của nàng,
hít sâu một hơi, không để cho mình sụp đổ.
Triệu Vô Ngôn suy yếu hạ khóe miệng, lại nhắm mắt lần nữa,
chìm vào mộng đẹp.
Những ngày tiếp theo, bọn hạ nhân bốc thuốc theo phương thuốc
mà Triệu Vô Ngôn kê ra, một ngày ba lần, do đích thân Địch Dục Thiên đút thuốc.
Dưới sự chắm sóc cẩn thận của mọi người, sức khỏe Triệu Vô
Ngôn dần dần bình phục. Nhưng tổn thương trong lòng…
Triệu Vô Ngôn tự nghĩ có thể thông cảm cho sự hung ác Địch Dục
Thiên đêm đó, cũng có thể tha thứ cho hắn, dù sao hắn cũng không phải cố ý, hắn
chỉ là kích động do bị người mà mình yêu thương rời khỏi, khiến cho quá khứ bị
phụ thân chà đạp lúc còn bé tái hiện lại. Chỉ là lúc đó hắn trở nên hung bạo
hơn, còn nàng lại là người xui xẻo bị hại.
Thân thể tổn thương có thể dễ dàng chữa khỏi, nhưng còn tổn
thương trong lòng thì sao? Triệu Vô Ngôn thẳng thắn thừa thận trong lòng mình
quả thật có chút không thoải mái, nhưng nàng đủ kiên cường, không đến mức phải
sợ hãi tình cảnh này. Nhưng điều nàng lo lắng chính là bị đối đãi thô bạo trên
giường như vậy, cảm xúc sợ hãi tiềm ẩn sâu bên trong, tích lũy từ từ qua năm
này tháng nọ, sẽ khiến tâm lý dần dần biến đổi, chính mình cũng không phát giác
ra, đó mới thật sự nguy hiểm.
Không được, là một vị đại phu, quan trọng nhất là thân thể
và tâm lý phải cân bằng. Mặc kệ trong lòng có bị thương tổn hay không, nàng trước
hết phải trị liệu cho mình, phòng ngừa không để hậu quả xấu xảy ra. Trị cho
chính mình trước, rồi sẽ giúp Địch Dục Thiên sau.
Nghĩ đến hắn…Ai, vấn đề của hắn thật nghiêm trọng, không phải
một sớm một chiều là có thể giải quyết. Nếu làm không tốt, cả đời hắn đều bị
bóng ma tâm lý đè nặng trên lưng.
Triệu Vô Ngôn ngồi trên ghế dựa lớn có nệm êm, mắt đẹp rủ xuống,
suy nghĩ phải trị liệu tổn thương trong lòng mình như thế nào.
Tìm Dục Thiên cùng nhau bàn luận? Không được, vấn đề rắc rối
của hắn ngay cả chính hắn cũng còn không phát giác ra, tìm hắn bàn luận chỉ vô
dụng thôi.
Tìm đại phu khác? Trong khoảng thời gian ngắn, ở phủ Kiến
Ninh nàng cũng tìm không thấy một vị đại phu nào mà nàng quen biết.
Tìm người bạn tốt thanh mai trúc mã Nguyễn Túy Tuyết? Nàng ở
kinh thành, xa quá.
Làm sao bây giờ?
Vậy đành phải dựa vào chính mình thôi. Dùng giấy viết ra
phương thức bàn luận. Trước kia cha từng nói cho nàng biết biện pháp này. Cha
là danh y của Giang Nam, hiểu biết rất nhiều chuyện, chẳng qua lão nhân gia đã
đi vân du tứ hải (ngao du tứ phương), hiện tại cũng không biết người ở nơi nào.
Triệu Vô Ngôn nhớ tới người cha hòa nhã dễ gần, không khỏi nở
nụ cười. Từ nhỏ cha đã dạy nàng y thuật, là sư phụ đầu tiên của nàng, nhưng ông
rất yêu thương thê tử, cho nên sớm đem nữ nhi quăng ra giang hồ để rèn luyện,
mang theo thê tử đi ngao du tứ hải. Mẹ ruột của nàng xuất thân từ thế gia (nhà
làm quan) ở Tô Châu, rất yêu thương nàng, vây quanh bên nàng còn có người bạn tốt
thanh mai trúc mã…Nếu so sánh với Địch Dục Thiên, nàng thật may mắn.
Hiện tại, thay vì nói nàng đồng cảm với hắn, không bằng nói
nàng từ đáy lòng thương tiếc hắn. Đã trưởng thành như vậy, mà vẫn không thể
thoát khỏi bóng ma của phụ thân hắn…Ai!
“Vô Ngôn.” Tiếng người đến.
Nàng ngước mắt nhìn nam nhân tuấn mị cao ngất đi về phía
mình, đáy mắt lộ vẻ thân thiết.
“Trong người có khỏe không?” Hắn yêu thương