
sao lúc này… Đáy mắt Triệu Vô Ngôn
lóe ra tia nhìn hoang mang khó hiểu.
Vệ Đình Long miễn cưỡng lấy lại tinh thần: "Đông nhi, vị
này chính người mà ta đã từng đề cập qua với nàng, thần y nổi tiếng thiên hạ -
Triệu Vô Ngôn. Vô Ngôn, nàng chính là Lương Đông Ân, là… là… của ta." Phải
giới thiệu nàng là thê tử của hắn sao? Nhưng đã biết bao ngày qua, nàng không
cho hắn chạm vào nàng, làm sao có thể gọi là thê tử của hắn đây?
Trước kia Lương Đông Ân có nghe Vệ Đình Long nhắc tới Triệu
Vô Ngôn, vốn tưởng rằng vị nữ tử cùng nam nhân xưng huynh gọi đệ đích, hẳn là một
nữ tử thô lỗ, nhưng không ngờ hôm nay nhìn thấy, cũng là người kiều diễm xinh đẹp
động lòng người như thế, trong lòng lập tức dâng lên chua xót…
Nàng bình tĩnh, thư thá nở nụ cười nhẹ giọng nói: "Triệu
đại phu, xin chào."
"Ồ! Gọi tôi Vô Ngôn là được rồi, không cần khách sáo
như vậy. Đúng rồi, Lương cô nương không phải có việc tìm tướng quân sao?"
"À, là như vầy, Đình Long, Tạ thượng thư cho người mang
thư đến, nói ngày mừng thọ là lúc…"
"Nàng quyết định là được rồi!" Vệ Đình Long không
kiên nhẫn ngắt lời của nàng, lại ngửa đầu lên, nốc thêm một ngụm rượu nữa.
Đáy mắt Lương Đông Ân hiện lên một tia bi thương, tuy rằng
chỉ loáng thoáng lướt qua, nhưng lại bị Triệu Vô Ngôn nhìn thấy.
Nàng cúi đầu, cắn cắn đôi môi anh đào. "Vậy… ta đi xuống
trước… Triệu đại phu, tối nay chúng tôi mở tiệc ở Hoành Vũ lâu, để đón gió tẩy
trần cho cô."
"Vậy làm phiền Lương cô nương." Ánh mắt linh hoạt
của Triệu Vô Ngôn chứa ý cười nhìn nàng.
Lương Đông Ân ra khỏi phòng, Vệ Đình Long vẫn phiền muộn uống
rượu, rất giống một tên nát nượu.
Triệu Vô Ngôn bất chấp lễ nghi nhã nhặn, giành lấy lý rượu của
hắn, "Đừng uống nữa! Uống rượu cũng không thể giải quyết được vấn đề!"
"Vô Ngôn, muội không cần lo cho ta! Ta đau khổ
quá…" Khuôn mặt tuấn tú từ trước tới nay luôn luôn bình tĩnh nay lại nhăn
nhó khó coi.
Triệu Vô Ngôn ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Vệ Đình Long không
ngừng uống rượu một hồi lâu, xem ra lúc này hắn thật sự hãm sâu trong lưới
tình. Được rồi! Dù sao lúc này nàng cũng không có việc gì, người đàn ông kia
trong khoảng thời gian ngắn còn tìm không được nàng, vậy thì nàng liền giúp hắn
giải quyết việc này đi!
"Đình Long, huynh hiểu rất rõ uống rượu cũng không thể
giải quyết được vấn đề mà, mau bỏ rượu xuống, đem tất cả mọi chuyện nói cho ta
biết, chúng ta cùng nhau suy nghĩ cách giải quyết." Triệu Vô Ngôn phe phẩy
quạt, nghiêm túc nói.
Vệ Đình Long sửng sốt, bình rượu rơi xuống đất, nháy mắt vỡ
tan tành, hương rượu thoang thoảng trong phòng.
Đây là lần đầu tiên Triệu Vô Ngôn gọi tên hắn nha!
Thật ra yêu là gì? Hơn ba tháng trước, sau khi Lương Đông Ân
trở lại tướng quân phủ, liền bắt đầu nghĩ đến chuyện này.
Nàng đến hỏi đại thẩm nấu cơm.
"Yêu?" Đại thẩm nấu cơm nhìn Lương Đông Ân từ trước
đến nay vẻ mặt luôn không chút thay đổi lại có thể chạy tới hỏi bà yêu là gì,
làm cho bà kinh ngạc đến mức suýt chút nữa để cơm khét. "Yêu chính là cả đời
ở cùng một chỗ." Bà ửng đỏ mặt nói.
"Cả đời ở cùng một chỗ?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của
Lương Đông Ân hiện lên nghi hoặc.
"Đúng vậy. Tựa như ta đi theo người bạn đời của ta, từ
mười lăm tuổi chúng ta đã ở cùng nhau, bây giờ cũng đã ba mươi năm rồi!"
Hiếm khi thấy trên mặt vị đại thẩm nấu cơm đẫy đà kia vẻ đỏ bừng.
"Ra là thế!" Lương Đông Ân nói cám ơn, rồi xoay
người rời đi.
Trên đường quay về Thâm Tri viên, gặp được phó tướng Thạch
Khôi, thân cận của Vệ Đình Long, nàng lại hỏi hắn.
"Yêu?" Con ngựa cao to Thạch Khôi vò đầu bứt tóc,
vẻ mặt lúng túng, "Yêu chính là người đàn bà giúp ngư đàn ông quản lý tốt
mọi chuyện trong nhà!" Hắn chưa từng gặp người nào hỏi hắn vấn đề này bao
giờ.
"Quản lý?" Nàng không hiểu.
"Đúng vậy. Nam nhân đều thích nữ nhân sắp xếp, quản lý
mọi chuyện trong nhà thật tốt, để cho hắn không phải lo toan phiền não."
Thạch Khôi nói thật tự nhiên.
Lương Đông Ân nghĩ nghĩ một chút, Thạch Khôi là người bên cạnh
Vệ Đình Long, nói chắc hẳn là sẽ không sai.
Nàng liền lập tức quyết định sẽ quản lý tốt tất cả mọi chuyện
bên trong phủ, làm cho người mà nàng yêu thương, cả đời sẽ không buồn phiền khi
ở nhà, bởi vậy ba tháng qua, nàng rất cố gắng học tập làm sao cho xứng với chức
vị tướng quân phu nhân, làm cách nào để quản lý tốt cả tướng quân phủ to lớn
như vậy. Nàng hết sức cố gắng, nhưng hắn từ Thiểm Bắc trở về lại có vẻ mặt bất
mãn.
Tại sao hắn lại không vui chứ? Là chê nàng làm không được tốt
sao? Hay là hắn đã không còn thương nàng nữa? Vì sao hắn không thể giống như
lúc còn ở trong núi, thường xuyên pha trò chọc cho nàng vui vẻ? Hắn là tướng
quân quyền khuynh thiên hạ, muốn nữ tử nào mà không có, hắn chán ghét nàng rồi
sao? Hắn từng nói kiếp này chỉ yêu một mình nàng, chưa được mấy tháng, hắn đã
thay lòng đổi dạ rồi sao?
Trên đường đi đến nhà bếp, Lương Đông Ân cau mày…
Vệ Đình Long nói xong chuyện của hắn và Lương Đông Ân thì sắc
trời cũng tối sầm.
Triệu Vô Ngôn mệt mỏi ngáp một cái. "Vệ Đại tướng quân,
không phải ta muốn nói huynh, từ