Giang Nam Kỳ Nương Tử

Giang Nam Kỳ Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321954

Bình chọn: 8.00/10/195 lượt.

a vào trong phòng ngủ giúp cô xem thử."

Trong lòng Triệu Vô Ngôn buồn cư đến mức muốn nội thương.

Nàng biết nhất định là có người truyền dạy cho Lương Đông Ân những quan niệm

sai lầm, nên nàng mới có thể biến thành như vậy. Có điều là… Đầu sỏ gây nên vẫn

chính là tên Vệ Đình Long kia! Tên ấy ngày thường há mồm ra là lời ngon tiếng

ngọt, ba hoa chích choè, đến thời điểm cần thiết, lại chỉ biết tránh ở trong

phòng uống rượu.

Vệ Đại tướng quân nhất định rất yêu Lương Đông Ân, mới có thể

nhìn không thấy sự việc mấu chốt, còn liên tiếp hướng mọi chuyện đi vào ngõ cụt…

Đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường! Chờ cho nàng giải quyết xong việc

này, nhất định phải xử lý hắn một phen!

Triệu Vô Ngôn lắc đầu, đi theo phía sau Lương Đông Ân đến

Thâm Tri viên.

Khi Lương Đông Ân cởi quần áo ra, Triệu Vô Ngôn nhìn thấy

thân hình nàng cứng nhắc, cũng không có biểu hiện gì đặc thù. Nàng ra vẻ nghiêm

túc xem xét miệng vết thương của Đông Ân - ừm, xử lý cũng không tồi, có thể thấy

được Vệ Đình Long đã phái đại phu tốt nhất đến điều trị cho các vết thương bị

trúng tên và đao của nàng.

Tuy nói nàng không có bầu ngực cao ngất, nhưng hình dáng cơ

thể nàng cân xứng, làn da non mịn săn chắc, sờ lên xúc cảm thật tốt. Lại nói,

ngũ quan của nàng rõ ràng, đường nét tinh tế, vẻ mặt tràn đầy khí phách anh

hùng, không nhu nhược tinh tế giống nữ tử bình thường, nếu giả dạng thành thiếu

niên, đại khái cũng không ai nhìn ra được.

Thì ra Vệ Đình Long muốn một người con gái kỳ lạ như vậy, mới

có thể khôi phục công năng nam tính bình thường a… Vệ Đại tướng quân thật đúng

là gặp may mắn, trời cho hắn nhặt được bảo vật. Dù sao có thể giáo dưỡng khuê nữ

thành như vậy, sợ là trong thiên hạ rất hiếm.

Chẳng qua từ nhỏ Lương Đông Ân sinh trưởng trong hoàn cảnh

chất phác ít học, không ai dạy nàng quan niệm chính xác trong cuộc sống vợ chồng,

mà nàng bởi vì quá yêu hắn, liền tiếp thu toàn bộ lời đề nghị của người khác,

nàng nghĩ nếu làm được những chuyện này chính là chứng tỏ nàng thương hắn, cho

nên mới có thể biến thành cục diện như vậy. Còn Vệ Đình Long kia lại yêu nàng,

yêu đến hoàn toàn mất hết lý trí, cho nên mới nhìn không ra điểm này.

"Triệu đại phu?" Tiếng nói của Lương Đông Ân kéo

nàng quay về thực tại.

"Khụ! Lương cô nương, thân mình của cô không có vấn đề,

miệng vết thương khép lại rất khá. Ở đây có một chút dược thảo, khi cô tắm rửa

thì bỏ nó vào trong bồn, có ích rất nhiều trong việc điều trị vết thương."

Triệu Vô Ngôn bày ra vẻ mặt đại phu.

Lương Đông Ân tiếp nhận dược thảo mà Triệu Vô Ngôn đưa cho

nàng, dược thảo này có màu đỏ sậm, hít một hơi liền ngửi được một mùi hương

thơm mát. "Cám ơn Triệu đại phu."

"Sao thế? Đã nói gọi ta là Vô Ngôn mà, không cần phải

khách sáo. Ta với tướng quân là bạn tốt nhiều năm, cô là người trong lòng của

tướng quân, gọi ta một tiếng không nói gì, có cảm giác thân thiết hơn."

Nghe Triệu Vô Ngôn nói thật chân thành, Lương Đông Ân cảm thấy

bản thân không nên nhỏ mọn như vậy, nhân tiện nói: "Vậy Vô Ngôn, cô cũng gọi

ta là Đông Ân đi." Nàng đứng dậy để cho nha hoàn hầu hạ mặc quần áo vào.

Triệu Vô Ngôn cười gật gật đầu, mở cánh quạt ra, mắt nhìn trời

xanh, "Hôm nay thời tiết rất đẹp, Đông Ân, theo ta ra hoa viên trong đình

ngồi chơi đi, chúng ta tâm sự một chút."

"Nhưng ta đang chờ phủ thượng thư phái người đến đây

thương lượng một việc, còn người của cửa hàng tôn gia cũng chờ gặp ta…"

Trong đầu Lương Đông Ân đều là việc vặt bên trong phủ, đối mặt với yêu cầu của

Triệu Vô Ngôn, nàng có chút khó xử.

"Những chuyện đó đâu có quan trọng, để cho tổng quản

làm là được rồi, cô chỉ cần theo ta nói chuyện phiếm thôi. Ta chính là khách

quý của tướng quân phủ, thần y nổi tiếng thiên hạ, nếu cô tiếp đón ta không được

chu đáo, người ta sẽ nói phu nhân tương lai của Vệ Đình Long là người không hiểu

chuyện…" Nàng cố ý cường điệu những câu nói sau cùng.

Quả nhiên Lương Đông Ân miễn cưỡng nở nụ cười, "Vậy…

chúng ta đi ra chòi nghỉ mát tán gẫu một lát, tâm sự chuyện trên trời dưới đất

đi."

Triệu Vô Ngôn nở nụ cười sâu xa, càng thêm xác định phán

đoán của bản thân là đúng.

Hai người đi đến trong đình Song Phi của Thâm Tri viên, ngồi

vào chỗ của mình, tỳ nữ bưng nước trà, trái cây mỗi thứ một ít tới, Lương Đông

Ân gật gật đầu, nhóm tỳ nữ liền lui xuống.

Tốt lắm, Triệu thần y nàng phải trổ tài thôi, giải quyết vấn

đề của Vệ Đại tướng quân.

"Đông Ân, cô nhìn cây quạt trong tay ta một cái đi, cảm

thấy thế nào?" Triệu Vô Ngôn cố ý mở cây quạt của cửa hàng Tô gia nổi danh

ra.

"Đẹp lắm."

"Cô có biết cây quạt này đặc sắc ở điểm nào không? Tại

sao người ta lại làm ra được không? Có giá trị bao nhiêu không?"

Lương Đông Ân rũ mắt xuống, trong nháy mắt toàn bộ tự tin đều

biến mất, nhỏ giọng trả lời: "Ta không biết."

"Còn nữa, dinh thự tướng quân phủ lớn như vậy, lương bổng

của tất cả hạ nhân là bao nhiêu, công việc nặng nhọc hay nhẹ nhàng, cô có biết

không?"

"Ta… ta có biết sơ qua."

"Cô thật sự đã từng tiếp xúc qua, hay là nghe tổng quản,

quản sự báo cho


Duck hunt