
ặc hắn mấy ngày qua, để hắn phải chìm đắm trong tương tư khổ sở,
và cũng làm cho nàng biết hắn muốn nàng đến cỡ nào…
Hắn chơi đùa xoa nhẹ hai đóa hồng mai trước ngực nàng, thân
hình cường tráng tách đôi chân của nàng ra, phân thân nam tính nóng bỏng nhẹ
nhàng chọc chọc vào huyệt khẩu nữ tính nhỏ hẹp của nàng, bàn tay to trượt xuống
phía bên trong đùi nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo hình dáng hoa huyệt,
phát hiện nàng vẫn chưa động tình, mật huyệt cực kỳ khô ráo.
Biết nàng cần thời gian, hắn kiên nhẫn nói nhỏ bên vành tai
nàng, "Đông nhi… vi phu thật sự rất nhớ nàng, rất muốn nàng…"
Hắn nhẹ nhàng phả hơi thở nóng rực ở bên tai nàng, thậm chí
thổi nhẹ vào cổ của nàng.
Nàng sợ nhất là bị ngứa luôn luôn rụt cổ lại xin buông tha…
Nhưng lần này nàng không có rụt cổ lại, cũng không có thânh
âm gì…"Đông nhi… nàng không sợ ngứa sao? Xem ra vi phu phải nâng cao kỹ
thuật gãi ngứa của mình rồi… Ưm, để xem nàng ngứa không… Đông nhi…" Vệ
Đình Long vẫn còn hạ giọng lẩm bẩm.
Hắn rời đi cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ của nàng, muốn nhìn thấy
vẻ mặt nàng mê loạn vì hắn, nhưng nàng lại nhanh chóng nghiêng mặt đi, trên mặt
không có bất kỳ biểu hiện gì, không có đáp lại hắn.
Một cảm giác kinh hãi tập kích trong lòng Vệ Đình Long!
Đó là vẻ mặt lúc nàng mới vừa bị bắt giữ, bị hắn cưỡng bức!
Không! Đừng như vậy! Đừng trở lại như bộ dáng ban đầu! Đông
nhi…
Hắn hoảng hốt đến mức ép nàng nhìn thẳng vào hắn, trong cặp
mắt nâu kia không có ham muốn mãnh liệt, chỉ có bình tĩnh, cùng một chút lạnh
lung…
Ông trời! Đừng đối với ta tàn khốc như vậy! Đừng trở lại bộ
dáng như lúc ban đầu! Không thể! Ta không cho phép! Tuyệt đối không cho phép
"Đông nhi, gọi tên ta!" Hắn khẩn trương nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của
nàng lên.
Nàng không có đáp lại, cắn chặt cánh môi dưới, trong mắt chỉ
là khoảng không mờ mịt, phản ứng của nàng bây giờ giống y hệt như khi mới vừa bị
hắn bắt giữ làm bạn trên giường
Vệ Đình Long luống cuống. Tại sao có thể như vậy? Hắn mới rời
đi mấy tháng, tại sao nàng lại biến thành như vậy?
Hay là nàng đang diễn trò, lộn xộn như vậy để trốn tránh
giao hoan với hắn? Không! Đông nhi không phải là người như thế, nàng luôn thẳng
thắn, rõ ràng sáng tỏ, nàng sẽ không có tâm tư đùa giỡn.
Hay là… nàng không thích cùng hắn hoan ái? Không! Sẽ không
đâu! Mấy ngày ở trong núi, hai người không phải phối hợp rất khá sao? Nàng đắm
chìm ở trong thế ới tình dục cùng hắn, sự nhiệt tình sung sướng như vậy không
thể nào là giả được!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện? Sao nàng lại trở về bộ dáng như
trước kia?
Hắn lại hôn nàng, ý muốn khơi gợi nhiệt tình trong cơ thể
nàng, nhưng nàng vẫn không có đáp lại, dường như con rối không có sự sống…
Hai mắt Vệ Đình Long che kín khiếp sợ cùng bối rối:
"Đông nhi, đừng làm ta sợ! Van xin nàng…"
Vào một buổi sáng, Vệ Đình Long mở mắt ra, bên người đã
không thấy bóng dáng của Lương Đông Ân. Đêm qua hắn quá mức khiếp sợ, sau đó
làm sao ngủ được hắn cũng không hiểu rõ, hắn chỉ biết là Đông nhi cũng không
thèm nhìn tới hắn, hắn quả thật sắp điên rồi…
Trời ạ! Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ai nói cho hắn biết
đi…
Bên ngoài sân luyện võ truyền đến âm thânh ồn ào, Vệ Đình
Long nhìn ra bên ngoài liếc mắt một cái - hắn đang phiền muốn chết, mà bọn hạ
nhân còn dám tranh cãi ầm ĩ ồn ào! Hắn phẫn nộ phủ thêm áo khoác, nhún mũi chân
một chút, thi triển khinh công nhảy lên nóc nhà, muốn xem thử là người nào
không có mắt, sáng sớm quấy nhiễu giấc mộng đẹp của hắn.
Trên sân luyện võ, chỉ thấy Lương Đông Ân tràn đầy sức sống,
cầm trong tay Linh Phượng song câu (hai cái móc), thân ảnh linh hoạt cùng Thạch
Khôi đánh nhau. Khổ người Thạch Khôi cao lớn lại là người luyện võ khỏe mạnh,
hai tay cầm Lang Nha bổng vung lên tấn công bên trái nàng, Lương Đông Ân phô
bày kỹ năng uyển chuyển, nhảy lên đá một cái, dùng lực đạo cực chuẩn đánh trúng
Thạch Khôi, trên mặt Thạch Khôi xuất hiện một dấu chân, lập tức ngã về phía
sau, Linh Phượng song câu quấn lấy Lang Nha bổng nặng nề, một câu vung lên,
Lang Nha bổng bén nhọn bị đánh bay lên không trung.
Mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đối với kỹ thuật võ nghệiêu
của Lương Đông Ân bội phục sát đất, còn có người cười nhạo Thạch Khôi ngã như
chó ăn phân, chúng quan binh vây quanh Lương Đông Ân luận bàn tài nghệ, không
ai phát giác trên nóc nhà có một cặp mắt giết người nhìn chằm chằm vào bọn người
không biết sống chết như họ.
"Đứng lên, Thạch Khôi." Lương Đông Ân cười, vươn
tay về phía Thạch Khôi, muốn kéo hắn đứng lên.
Thạch Khôi ngã đến mơ mơ màng màng, theo trực giác liền vươn
bàn tay thô ráp ra, nhưng ngay khi hắn muốn cầm bàn tay nhỏ bé của Lương Đông
Ân, thì Lang Nha bổng lợi hại lao tới hắn với tốc độ nhanh như chớp, lại mạnh mẽ
lại vừa độc ác! Hắn vội vàng lăn về phía sau vài vòng, trên người dính đầy bụi
và bùn đất, trông rất thê thảm!
"Con rùa rụt đầu! Là ai?" Hắn tức giận quát lên một
tiếng lớn. (câu này là Thạch Khôi bị đánh lén nên chửi)
Mọi người vừa ngẩng đầu, chỉ thấy sắc mặt Vệ Đình Long xanh
mét đứng ở