
nóc nhà, sắc mặt rất giống như vừa ăn phải thuốc nổ, hai mắt phun ra
lửa giận có thể thiêu cháy tất cả quan binh có mặt tại sân luyện võ.
"Tướng quân!" Quan binh lập tức cúi đầu, cung kính
chắp tay hành lễ, cùng hô lên.
"Toàn bộ những người ở đây đi luyện tập đến chạng vạng
cho ta, người nào vi phạm cứ xử theo quân pháp!" Hắn lạnh lùng hạ lệnh.
Tất cả quan binh sắc mặt đều xanh mét, nhưng không dám không
vâng lời, cung kính trả lời: "Dạ!"
Lần này bọn họ thật sự tiêu rồi. Bây giờ còn là sáng sớm,
luyện tập đến chạng vạng, ngày mai nhất định không xuống giường được.
Vệ Đình Long trực tiếp nhìn chằm chằm Lương Đông Ân, tóc
nàng bay tán loạn, hai gò má ửng hồng miệng vốn có ý cười nhìn thấy hắn lập tức
biến mất, còn lảng tránh ánh mắt hắn, không chịu nhìn thẳng hắn.
Đáng chết! Nàng không muốn nhìn thấy hắn như vậy ư! Nàng có
thể cùng Thạch Khôi đấu võ nắm tay, cũng không nguyện ý liếc mắt nhìn hắn!
Vệ Đình Long cảm thấy trái tim tổn thương sâu sắc, làm cho
con ngươi đen của hắn trở nên âm u thâm trầm. Lương Đông Ân nhìn hắn một cái, lập
tức xoay người rời khỏi sân luyện võ, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thấp xuống.
Làm sao bây giờ? Hắn không thích nữ nhân múa đao múa thương.
Tướng quân phu nhân tương lai sao có thể làm ra những chuyện mất mặt như thế? Nếu
truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ bôi nhọ thânh danh tướng quân phủ… nàng giống như lại
nghe tiếng của tổng quản, các quản sự…
Sáng sớm hôm nay gặp Thạch Khôi đang luyện võ, nàng nhất thời
ngứa nghề, mới muốn cùng hắn đánh nhau, không nghĩ tới lại bị phu quân nhìn thấy…
Nhìn ánh mắt hắn, nàng biết hắn cực kỳ không vui. Nàng lại làm sai…
Lương Đông Ân cắn môi cánh hoa, vẻ mặt hối hận bước vào trướng
phòng.
Vốn dĩ lần này Vệ Đình Long hồi phủ, dự tính sẽ khua chiêng
đánh trống cưới Lương Đông Ân làm vợ, nhưng ngàn vạn lần không hề nghĩ tới chuyện
nàng ở trên giường lại khôi phục bộ dáng bất động như trước kia, khi bị hắn bắt
làm tù binh, thân mình cứng ngắc, không có đáp lại, cực kỳ kiềm nén bản than… mặc
kệ hắn dùng môi lưỡi đùa giỡn hay dùng lời nói dụ dỗ thế nào, cũng không thể
làm cho nàng khôi phục lại bộ dáng như lúc còn ở trong núi.
Hơn nữa, nàng thà rằng cùng Thạch Khôi luận võ, cũng không
nguyện ý cùng hắn ân ái… hay là… nàng không thương hắn?
Rất nhiều ngày nay, ý chí và tinh thầnVệ Đình Long sa sút, cả
ngày mượn rượu giải sầu. Lần đầu tiên hắn dùng hết tâm tư yêu thương một người
con gái vậy mà nàng lại không thương hắn, không muốn cùng hắn giao hoan, nhưng
hết lần này tới lần khác hắn lại chỉ cần một mình nàng… Ông trời! Hắn sống trên
đời này còn có lạc thú gì nữa? Bởi vậy hắn suốt ngày nằm ở Thâm Tri viên thưởng
thức cao lương mỹ vị của Duyệt Vân lâu, sống như một cái xác không hồn, không
có sức sống.
Hôm nay hắn lại say mèm, rống giận lên: "Đông nhi! Nàng
thiếu nợ ta! Nàng đã từng hứa với ta là sẽ yêu thương ta…"
"Aiz! Vệ Đại tướng quân hôm nay thật có nhã hứng uống
rượu kiêm hò hét. Không thể tưởng được người hết la rồi rống này không những có
thể dẹp yên thổ phỉ, mà còn ôm được một thiếu nữ xinh đẹp về nha!"
Nếu là ngày thường khi Vệ Đình Long nghe được những lời mát
mẻ như thế nhất định khua môi múa mép đùa giỡn lại vài câu, nhưng hiện tại ngay
cả một chút hứng thú hắn cũng không có.
Hắn nâng bình rượu lên, ngửa đầu uống cạn số rượu còn trong
bình, rượu theo khóe môi hắn chảy ra, thấm ướt hết vạt áo trước của hắn."Vô
Ngôn, bây giờ ta không có tâm tình…" Trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn có
chút phiền não.
Người vừa tới chính là người có danh xưng thần y Triệu Vô
Ngôn. Hai người quen biết nhiều năm, là bạn bè tốt, cho nên rất hiểu nhau.
"Vệ Đại tướng quân, sao thế? Nói cho tôi nghe một
chút." Triệu Vô Ngôn cười cười ngồi xuống, một đôi mắt ngay thẳng linh hoạt
liếc nhìn bình rượu trên bàn, và vô số vỏ bình rượu nằm rải rác trên mặt đất…
Ai da! Hắn uống khá nhiều rồi, xem ra hắn thật sự khốn khổ vì tình.
"Vô ích thôi! Nàng lại hồi phục giống như trước kia rồi!
Nàng không thích ở cùng một chỗ với ta, nàng không ương ta! Nàng không thương
ta a!" Hiếm khi thấy được Vệ Đình Long lại không khống chế được như thế.
Có thể thấy được hắn thật sự cực kỳ thống khổ.
"Nói cho tôi nghe một chút, tôi sẽ giúp huynh nghĩ ra
biện pháp tốt nhất. Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn bè nhiều năm." Triệu
Vô Ngôn mở cánh quạt ra, tao nhã mang luồng gió mát tới.
"Vô Ngôn…" Hắn nhìn nàng một cái, muốn nói lại
thôi.
Cửa phòng lập tức bị đẩy ra, Lương Đông Ân cúi đầu nhìn mảnh
giấy trong tay, bước vào cửa, đầu cũng không nâng, tự mở miệng nói: "Đình
Long, có thư của Tạ thượng thư gửi đến, nói là… À? Vị này là…"
Triệu Vô Ngôn nhìn về phía người tới - à, vị này xem ra cũng
là một mỹ nữ, chắc là người con gái tên Đông Ân mà hắn đã nói. Trông nàng ngũ
quan rõ ràng, mắt ngọc mày ngài, ánh mắt rất có khí phách anh hùng, xem ra
không phải hạng người vọng tưởng leo lên quyền quý, muốn từ chim sẻ hóa thân
thành phượng hoàng. Con mắt chọn phụ nữ của Vệ Đình Long cũng rất tốt. Nhưng
mà, hắn không phải đang hạnh phúc sao? Tại