
cô biết?"
"Là tổng quản nói cho ta biết."
"Như vậy không được. Hạ nhân trong phủ có phục cô hay
không, thì phải xem cô có thể nắm lấy tâm của bọn họ hay không, có biết vất vả
của bọn họ hay không… Còn nữa, tuy nói đất
của tướng quân phủ bao la rộng lớn, nhưng cô có từng nghĩ qua, nếu tương lai
Đình Long mất đi danh hiệu tướng quân, bên trong phủ nên tính toán làm cái gì
hay không?" Triệu Vô Ngôn quả thực giống như là quan khảo thi.
"Ta… ta không biết…" Giọng nói của nàng như bị nuốt
xuống cổ họng.
"Như vậy cũng không được. Cô không có quan niệm nghề
nghiệp, lại không có kinh nghiệm quan tâm hạ nhân, cũng không có thưởng thức
tao nhã, cái gì cũng không biết, làm sao làm tướng quân phu nhân đây?" Triệu
Vô Ngôn cố ý nói như vậy.
Đúng vậy, những chuyện này không phải quản sự đã nói với
nàng rồi sao? Còn nhớ rõ sau khi Đình Long rời phủ một vài ngày, tổng quản cầm
một bức tranh của phủ thượng thư đưa tới, nói là bức tranh "Dung tất tề
viên" của tiền triều Nghê Toản, hỏi nàng phải xử lý như thế nào. Nàng cũng
không biết đó là cái gì, thuận miệng trả lời là cho vào nhà kho đi, kết quả tổng
quản hấp tấp nói đây là bức tranh quý giá hiếm có trên đời, hẳn là nên treo tại
đại sảnh, mới thể hiện được khí phách của tướng quân phủ.
Hôm sau, quản sự của thượng thư phủ đến đây, vô tình nhắc tới
vì sao lại kêu bức tranh hình tròn này là "Dung tất tề", tại sao dung
hai chữ “dung tất”? Nàng hoàn toàn không biết, chỉ có thể cúi đầu không nói, vị
quản sự có lòng tốt kia vội vàng giải thích, nói dung tất là ý chỉ không gian
chứa đựng đầu gối, tác giả muốn nói vui về không gian nhỏ hẹp. Thấy vẻ mặt xấu
hổ của nàng, vị quản sựòng tốt liền nhanh chóng giải quyết xong chuyện rồi rời
đi.
Từ nhỏ nàng đã phải đấu tranh để sinh tồn, ngay cả một ít
thi từ đều do phu tử có lòng tốt dạy nàng, chứ đừng nói tới giám định hay thưởng
thức thi họa.
Lương Đông Ân suy nghĩ, cúi đầu không nói. Xem ra Triệu Vô
Ngôn trước mắt thích hợp với Đình Long hơn so với nàng, nàng cái gì cũng không
biết, cái gì cũng không hiểu… Nàng đã rất cố gắng muốn để ý tốt mọi chuyện bên
trong phủ, thế nhưng nàng cũng không phải sinh trưởng trong hoàn cảnh này, nàng
học rất vất vả, cũng mệt chết đi, nhưng vẫn xấu mặt trước người khác, nàng thật
sự sắp chịu không nổi…
Trong bụi cỏ ven đình truyền đến tiếng xôn xao, Triệu Vô
Ngôn đem nước trà hắt về hướng xôn xao kia, miệng la hét: "Ngay cả trong
đình này cũng có chuột, xem ra tướng quân phủ này thật cần phải quản lại cho tốt!"
Ngụ ý là nói Lương Đông Ân không có quản tốt hạ nhân làm tốt việc quét dọn nhà
cửa.
"Vô Ngôn, thật xin lỗi, đều là ta không tốt, không giải
quyết mọi chuyện trong phủ thật tốt." Nàng cúi đầu ngày càng thấp.
Tốt lắm, diễn trò cũng diễn xong rồi, nên tiến vào chủ đề.
"Đông Ân, ngẩng đầu lên." Triệu Vô Ngôn dịu dàng
nói.
Lương Đông Ân ngẩng đầu lên.
"Đông Ân, cô là tướng quân phu nhân, phải có tự tin, mặc
kệ gặp phải chuyện gì, không nên tùy tiện cúi đầu, biết không?" Triệu Vô
Ngôn thay đổi giọng điệu lạnh lùng của trước đây, dùng tiếng nói dịu dàng nói.
Lương Đông Ân đối mặt với thái độ thay đổi của nàng, có chút
không biết làm thế nào. Làm sao vậy? …Nàng từ cực kỳ lạnh lùng biến thành cực kỳ
dịu dàng? Có điều thái độ của làm cho người ta cảm thấy không có chút ngột ngạt,
kiểu cách, tự nhiên giống như gió xuân vậy.
Triệu Vô Ngôn mỉm cười, "Đông Ân, cô có yêu Đình Long
không?" Lại nghe tiếng xôn xao trong bụi cỏ, nàng hắt chén trà thứ hai.
"Ta…"
"Đừng có xấu hổ. Ta cùng với Đình Long cũng quen biết
nhiều năm, là không nói chuyện không tổn thương… À không, là không nói chuyện
không gọi là bằng hữu nhiều năm. Vì chung thân hạnh phúc của huynh ấy, cho nên
ta phải hỏi cô một chút, cô là thật lòng yêu Đình Long sao?" Nàng lạnh
lùng liếc bụi cỏ một cái.
"Ta… Đúng vậy, ta… thật thương chàng." Bởi vì
thương hắn, cho nên nàng mới chống được đến bây giờ.
"Vậy cô nói xem, cô thương huynh ấy như thế nào?"
"Ta sẽ đi theo chàng cả đời." Yêu không phải là nắm
lấy tay nhau sao?
"Ừ. Còn gì nữa?"
"Ta sẽ cố gắng hết sức giải quyết tốt mọi chuyện trong
phủ, để cho chàng không buồn phiền khi ở nhà."
Làm ơn đi! Cô là thê tử của huynh ấy, chứ không phải bà quản
gia của huynh ấy!
Triệu Vô Ngôn kiềm nén ánh mắt xúc động đến mức trợn trắng,
nhàn nhã mở cánh quạt ra. "Còn gì nữa?"
"Ừm… Hết rồi."
Cái gì? Chỉ vậy thôi? Tiếng xôn xao trong bụi cỏ càng lớn
hơn. Triệu Vô Ngôn đem cả bình trà hắt vào bụi cỏ.
"Khụ! Đông Ân, tại sao cô lại có ý tưởng như vậy?"
Triệu Vô Ngôn hắng giọng. Bây giờ nàng phải thật nghiêm túc, không thể cười ra
tiếng - tuy rằng đã cười thầm đến mức muốn nội thương.
"Ta hỏi đại thẩm nấu cơm và phó tướng Thạch Khôi bên cạnh
Đình Long…" Nàng cắn cắn đôi môi cánh hoa tái nhợt, "Không nói gạt
cô, ta… ta từng hứa với Đình Long sẽ yêu thương chàng, ta cũng rất cố gắng,
nhưng… ta cảm thấy mệt mỏi quá."
"Tại sao cô lại cảm thấy mệt mỏi chứ? Cô cảm thấy yêu
thương huynh ấy mệt chết đi được sao?"
Nàng gật gật đầu: "Làm vợ thật sự mệt m