
khi ta mười lăm tuổi sai lầm cứu huynh, từ đó
về sau ta thấy cá tính hay khua môi múa mép của huynh vẫn không thay đổi. Nhưng
xem ra huynh thật là may mắn, dùng miệng lưỡi đã câu được một vị cô nương tố
“Nhưng mà huynh…" Triệu Vô Ngôn trưng ra vẻ mặt
"Trẻ con không thể dạy".
Nàng lắc đầu, tiếp tục nói: "Khi đến lúc thật sự cần
dùng mồm mép thì ngược lại lùi bước không tiến lên, buồn bã ở trong phòng uống
rượu, lãng phí rất nhiều thời gian… Ai! Đầu óc hầu như không hề thay đổi."
Nàng vẫn làm tổn thương hắn như trước.
"Vô Ngôn, muội cứ việc tổn thương ta đi, chỉ cần có thể
giải quyết được vấn đề giữa ta với Đông nhi, chờ ngày ta thành thân, muội cứ ngồi
ghế trên, ta dập đầu với muội. Vô Ngôn, ta không thể mất đi nàng! Ta thật sự
yêu nàng a… Không biết tại sao khi ta từ Thiểm Bắc tiêu diệt thảo khấu trở về,
nàng đã không yêu ta…" Vệ Đình Long thống khổ, hai tay vò đầu bức tóc khiến
tóc tai trở nên bù xù.
"Khoan đã! Tuổi của ta nhỏ hơn so với huynh, để huynh dập
đầu, không khéo sẽ làm ta giảm thọ mất. Được rồi, hai chúng ta cũng coi như là
bằng hữu, lần này ta sẽ giúp huynh."
"Vô Ngôn, muội tốt nhất !" Vệ Đình Long ôm lấy Triệu
Vô Ngôn, làm bộ khóc rống, chảy nước mắt.
"Vệ Đại tướng quân, đừng có đem nước mắt nước mũi lau
trên người ta. Chiêu này của huynh trước đây đã dùng qua rồi, suy nghĩ chiêu
khác hay hơn đi!" Triệu Vô Ngôn nói làm cho bàn tay đang muốn lau nước mũi
của Vệ Đình Long phải ngừng lại.
"Cha mẹ là người sinh ra ta, nhưng người làm tổn thương
ta lại là Vô Ngôn!" Miệng nói thế nhưng hắn vẫn ôm nàng một cái thật chặt.
"Đi đi đi… Nếu không phải nhìn thấy người hai mươi tám
tuổi đầu còn cô đơn như huynh, thật vất vả lắm mới có thể tìm được một người
con gái khiến cho huynh khôi phục bản năng bình thường, thì ta mới không giúp
huynh đâTriệu Vô Ngôn vẫn bình bình thản thản làm tổn thương hắn như trước.
"Đúng đúng đúng, Vô Ngôn, muội nói cái gì cũng đúng cả."
Vệ Đình Long biết bất cứ việc gì mà có Triệu Vô Ngôn ra tay, nhất định có thể
thu xếp ổn thỏa, vì thế lại khôi phục thành bộ dáng lạc quan huyên náo trước
kia.
Hai người ôm nhau nói chuyện, tất cả đều hiện ra trong đáy mắt
Lương Đông Ân, nàng ở ngoài cửa muốn mời Triệu Vô Ngôn vào nhập tiệc. Lòng nàng
đau xót, cúi đầu quay trở về, đến phòng ăn ra lệnh cho gia đinh đến mời bọn họ.
Trong bữa tiệc, Lương Đông Ân nói rất ít, ăn cũng rất ít, vẫn
cúi đầu. Vệ Đình Long cố gắng nói chuyện phiếm cùng Triệu Vô Ngôn, Triệu Vô
Ngôn theo thường lệ cũng miễn cưỡng đáp lại, thỉnh thoảng thốt lên vài câu làm
tổn thương hắn. Nhưng thật ra ánh mắt của nàng đều ở chú ý đến Lương Đông Ân
đang trầm mặc không nói - nàng giống như đã khóc, khóe mắt hồng hồng.
Vệ Đình Long không dám cùng Lương Đông Ân nói chuyện, trong
đầu hắn thật sự cho rằng nàng không thương hắn - Có lẽ nàng chưa từng yêu hắn,
chỉ là vì hứa hẹn mà ở lại tướng quân phủ… Đây là điều mà hắn không muốn thừa
nhận nhất, cũng là chuyện khiến cho hắn sợ hãi nhất, bởi vậy hắn đành phải liều
mình tìm đề tài bắt chuyện cùng Triệu Vô Ngôn.
Bữa tiệc tẩy trần này quả thật có chút kỳ lạ.
----
Sau vài ngày, Triệu Vô Ngôn chủ động đến trướng phòng tìm
người đang vội vàng như con ruồi, Lương Đông Ân, nói là phải giúp nàng xem miệng
vết thương trên cơ thể.
"Vết thương của ta đã sớm lành rồi. Triệu đại phu,
không cần làm phiền cô." Lương Đông Ân vẫn cúi đầu xem sổ sách ghi chép,
không nhì
Lão nhũ mẫu trong phủ dạy nàng phải độ lượng rộng rãi, đối với
hành vi trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài của trượng phu phải làm như không thấy,
phải khoan dung rộng lượng cho ra dáng đương gia chủ mẫu, cũng là biểu hiện
tình yêu đối với hắn.
Nhưng nàng khoan dung rộng lượng không được a, mỗi lần tưởng
tượng đến tình cảnh ngày đó hắn hưng phấn ôm Triệu Vô Ngôn, nàng làm cách nào
cũng không thể quên được, ngực buồn đau cực kỳ, giống như có người bóp chặt cổ
nàng, ban đêm còn trằn trọc khó ngủ, càng nghĩ nước mắt càng chảy xuống… Người
như vậy thật không giống nàng! Nàng thật không thích như vậy, vì sao trượng phu
mà mình yêu, lại phải chia sẻ với người khác chứ? Nàng hy vọng trong mắt hắn
vĩnh viễn chỉ có một mình nàng, nhưng lão nhũ mẫu đã nói…
Ai, phiền chết đi! Nàng thật muốn bỏ đi cho rồi, nhưng lại
không nỡ rời xa hắn… Nàng thương hắn a!
Triệu Vô Ngôn nhìn thấy vẻ mặt của nàng, trong lòng đại khái
đã hiểu hơn phân nửa. Chỉ nhìn nàng, nhàn nhã nói: "Thân thể của phụ nữ chẳng
những là của chính mình, mà còn là của trượng phu. Nếu trượng phu nhìn thấy
trên người thê tử của mình có vết sẹo, có lẽ sẽ nhíu mày, oán trách kẻ làm thê
tử không biết chăm sóc bản than… Hiền thê thì sẽ không để cho phu quân nhìn thấy
trên người của mình có vết sẹo xấu xí."
Triệu Vô Ngôn chưa bao giờ là nữ tử theo truyền thống cứng
nhắc, hôm nay nói những lời này chủ yếu là muốn thử dò xét Lương Đông Ân. Quả
nhiên…
"Vậy… Triệu đại phu, nhờ cô… xem giúp ta một
chút?" Lương Đông Ân cúi đầu, giọng nói rất nhỏ.
"Được! Cô buông sổ sách trong tay xuống trước đã, theo
ta đến Thâm Tri viên, t