
này, hắn phải bội phục
năng lực của nàng. Trước kia mấy quyển sổ sách công nợ này là thứ làm cho hắn
đau đầu nhất, ngay cả xem cũng không muốn xem, mà chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi,
nàng có thể sắp xếp được hạng mục ghi chép công nợ này… Đông nhi của hắn quả
nhiên là một nữ tử kỳ lạ.
Được rồi, nàng đang bận, trước hết hắn nghỉ ngơi một chút, bồi
dưỡng thể lực thế này cũng tốt… Ha hả… Hắn nở nụ cười mờ ám, mặc nguyên y phục
nằm xuống giường.
Lương Đông Ân bận rộn cả ngày mãi cho đến nửa đêm. Thật vất
vả cuối cùng Vệ Đình Long cũng có thể ôm nàng thân thiết một phen, lại không
nghĩ rằng nàng vừa đặt lưng xuống liền mệt nhọc chìm vào giấc ngủ, mặc cho hắn
gọi nàng thế nào, nàng vẫn cứ ngủ say.
Sang ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, nàng đã rời giường,
để cho ba tỳ nữ giúp nàng thay quần áo, rửa mặt chải đầu, rửa tay, đâu đó xong
xuôi nàng liền đi về phía trướng phòng. Buổi trưa thì đến nhà bếp căn dặn làm
các món ăn, buổi chiều xử lý vấn đề tiền thuê đất của tướng quân phủ, buổi tối
còn phải viết thư phúc đáp để cám ơn Trương lão gia của Trương gia trang, còn
phải chọn lựa lễ vật để mừng thọ Tạ thượng thư, từ chối đi xem diễn cùng Kha
gia…
Sau khi Vệ Đình Long trở lại tướng quân phủ, liền thấy Lương
Đông Ân giống như ruồi bọ không đầu cả ngày bận rộn không ngừng, hoàn toàn
không có thời gian ờ cùng hắn, buổi tối vừa nằm xuống đã ngủ ngay, không nghĩ tới
chuyện thân mật, làm cho mấy ngày nay hắn hờn dỗi, không được vui.
Đến một ngày, Vệ Đình Long rốt cuộc nhịn không được, tức giận
chạy về phía trướng phòng, chỉ thấy Lương Đông Ân mày đẹp nhíu chặt, phụng phịu
nhìn một đống sổ sách công nợ, rất đông quản sự vây quanh ở bên người nàng.
"Vậy… Vương chưởng quầy hãy ngừng việc ủ rượu lại đi,
thế thì trên sổ công nợ sẽ…"
Nàng còn chưa nói xong, một tên quản sự trong đó liền nói:
"Không thể nào đâu, phu nhân. Tướng quân phủ của chúng ta có chỗ ủ rượu của
Vương chưởng quầy là có từ khi lão gia còn sống, mục đích là chăm sóc cho cuộc
sống của người dân địa phương, hiện nay cho dù lỗ lã, cũng không nên ngừng lại,
tránh để mọi người nói chúng ta bỏ mặc, không quan tâm đến dân chúng."
"Vậy à… vậy giữ đi, nhưng xin Vương chưởng quầy nghĩ
cách để tăng thu nhập của việc bán rượu đi…" Nàng lật quyển sổ công nợ đã
khá cũ nằm ở trở bàn.
"Phu nhân, chính là bởi vì rượu này không thể không ủ,
nhưng lại không được ưa chuộng, mới phải thỉnh người định đoạt!" Quản sự
còn nói thêm.
"Vậy…" Lương Đông Ân nhíu mi khó xử. Nàng không thể
bôi nhọ mặt mũi của tướng quân phủ, nàng cần phải ở trong khoảng thời gian ngắn,
giải quyết hết tất cả những vấn đề khó khăn tồnại đã lâu trong phủ.
Vệ Đình Long ở bên ngoài trước phòng, nhìn thấy nàng cố gắng
nghĩ cách giải quyết công việc, rồi lại không nắm được điểm quan trọng, đồng thời
còn phải ra dáng người chủ trong nhà, thân thể và đầu óc đều bị mệt mỏi, cuối
cùng đã biết vì sao mỗi ngày nàng đều bận rộn như vậy, ban đêm vừa đặt đầu xuống
gối liền ngủ say.
"Đủ rồi!" Hắn bước vào trướng phòng, rống lên một
tiếng.
Các quản sự nhìn thấy Vệ Đình Long, đều lập tức cung kính
hành lễ.
Vệ Đình Long tức giận, mạnh mẽ đem Lương Đông Ân còn đang
suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề khiêng lên vai, bước ra khỏi trướng phòng,
đi nhanh về hướng Thâm Tri viên.
"Á! Đình Long, mau thả ta xuống!" Bị nằm lộn ngược
trên lưng hắn, Lương Đông Ân không ngừng quát to."Ta còn có chuyện phải
làm nha… thực đơn cơm trưa, cơm tối, đầu bếp bên kia còn muốn tìm ta kìa! Ngày
hôm qua trong cung truyền đến tin tức, nói sau giờ ngọ hôm nay công công sẽ tới
trong phủ, Hoàng Thượng ban thưởng, trong phủ nên chuẩn bị một chút. Còn
có…" Nàng vẫn quan tâm việc vặt trong phủ.
Vệ Đình Long một cước đá văng cửa phòng, đặt nàng trên ghế dựa
lớn ở trong phòng, hai tay chống hai bên, vây nàng bên trong ghế, nhìn xuống
nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đông nhi! Ta không phải muốn nàng làm
bà quản gia trong phủ, này việc vặt đều để cho tổng quản đi làm, nàng chỉ cần
chuyên tâm theo ta là được."
"Nhưng mà…"
"Không có nhưng nhị gì hết!" Bàn tay to của hắn
vung lên, tơ lụa trên người nàng lập tức biến thành nhiều mảnh nhỏ, lộ ra thân
hình tuyết trắng.
Hắn nheo mắt lại, nhìn thấy nàng nhấc hai tay lên, dùng hai
t đậy cơ thể, cười khẽ một tiếng: "Thế nào? Đông nhi, nàng còn thẹn thùng
như vậy sao? Điểm này không giống như Đông nhi mà ta quen biết nha! Nương tử
thân yêu!"
"Không… trong phủ nhiều người, e rằng sẽ bị người ta
nhìn thấy, nếu có nhiều người biết thì bí mật khó giữ, truyền ra ngoài không tốt…"
Nàng lo lắng nhìn phía ngoài cửa sổ.
"Ai dám rình coi chúng ta hoan ái?" Hắn ôm nàng
lên giường.
Đã lâu rồi không chạm vào nàng, dục vọng của hắn dễ dàng bị
khơi dậy, vật nóng rực giữa hai chân nói lên hắn khao khát nàng biết bao nhiêu.
Vệ Đình Long vuốt ve thân thể trắng mịn màng của nàng, mấy
tháng không gặp, nàng đẹp hơn, thân thể mềm mại trắng nõn, cũng có hương vị của
nữ nhân. Hắn phủ lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, hung hăng mút, trừng phạt
nàng vì đã bỏ m