Snack's 1967
Giang Nam Hận

Giang Nam Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322822

Bình chọn: 7.00/10/282 lượt.

m tiến vào, bước chân

nhỏ nhẹ, dáng đi uyển chuyển toát lên vẻ mị hoặc phong tình. Nàng ta đến trước mặt Tô Mi, mỉm cười cúi chào, đôi môi khẽ hé phát ra tiếng nói

nũng nịu: “Xin chào chị.”

Tô Mi cũng đáp lễ: “Không dám, xin hỏi cô là ai?”

Nàng ta cười, mắt phượng híp lại: “Chị ơi, em đây tên Tiêu Quế Khanh. Chị gọi em là Quế Khanh được rồi.”

Tiêu Quế Khanh… Tên này rất quen thuộc!

Đây chẳng phải tên đứng đầu Phú Qúy lâu của Quế gia ư? Sao tự dưng lại

đến nhà nàng? Não của Tô Mi bắt đầu hoạt động, đột nhiên nhớ một vấn đề, sắc mặt nàng thoáng thay đổi: “Không biết Quế Khanh tiểu thư tìm tôi có việc gì?”

Tiêu Quế Khanh nghe hỏi thì biến sắc, lập tức quỳ sụp xuống. Đôi mắt rũ ra, nhanh như cắt lệ đã tuôn trào: “Xin

chị hãy phân xử giúp em.”

Trong đầu Tô Mi đầy căng thẳng, như bị

vật gì đó lấp kín. Nàng khom người kéo nàng ta lên, nói: “Quế Khanh tiểu thư, có chuyện gì từ từ nói.”

Tiêu Quế Khanh khóc như mưa: “Chị nhất định phải phân xử cho em! Nếu chị không phân xử, Tiêu Quế Khanh chẳng sống nổi nữa.”

Tô Mi từ từ buông lỏng tay ra, thở dài

hỏi: “Rốt cuộc là sao? Thiết nghĩ hôm nay Quế Khanh tiểu thư tới tìm

tôi, chắc chắn có lời muốn nói. Nếu đã thế, xin đừng khóc nữa.”

Tiêu Quế Khanh kéo khăn tay lau nước mắt, tủi hờn đáp: “Chị ơi, giờ Giang đội trưởng không ở đây, chuyện của Tiêu Quế Khanh chỉ mình chị giải quyết được. Tiêu Quế Khanh… Tiêu Quế Khanh

hiện đang mang thai giọt máu của Giang đội trưởng rồi, nó đã hơn hai

tháng… Xin chị hãy phân xử giúp Quế Khanh!”

Nàng dường như bị sét đánh trúng giữa lúc trời quang đãng, toàn bộ thế giới đang đổ ầm trước mắt. Tô Mi lùi từng

bước, Lan Chi phải tới đỡ lấy nàng. Tô Mi như người sắp chết đuối, níu

chặt tay Lan Chi, sửng sốt hồi lầu mới thì thào hỏi: “Cô lập lại lần

nữa?”

Hai tay Tiêu Quế Khanh xoắn tấm khăn lụa, đôi mắt rưng rưng: “Em có thai với Giang đội trưởng, xin chị thương

tình, xin chị phân xử.” Dường như lúc này Tô Mi mới nghe rõ, lùi thêm

từng bước về phía sau.

Lan Chi nhìn Tiêu Quế Khanh, hỏi: “Cô nói thật?”

Tiêu Quế Khanh lại quỳ xuống. Lan Chi cúi nhìn, chỉ thấy dáng vẻ đau đớn bất lực, nhu nhược không nơi nương tựa:

“Chị ơi, em làm sao dám lừa gạt chị? Hiện giờ em đã hết đường đi, xin

chị hãy tác thành cho em. Bất kể ở Giang gia làm kẻ hầu người hạ gì cũng được, Tiêu Quế Khanh đều biết ơn chị đã rộng lượng.”

Hồi lâu sau, Tô Mi ngơ ngác nói: “Chuyện này tôi không thể giải quyết. Quế Khanh tiểu thư hãy về đi.”

Tiêu Quế Khanh kéo tay áo nàng, lập đi

lập lại câu: “Xin chị tác thành.” Ngữ điệu mềm mại đáng thương, khiến

người ta không đành lòng từ chối.

Tô Mi bóp chặt tay, móng nhọn đâm vào

lòng bàn tay mà nàng lại chẳng phát hiện một tia đau đớn, khung cảnh

phía trước hoàn toàn mờ mịt, vô tận mờ mịt: “Xin Quế Khanh tiểu thư hãy

về đi. Chờ chồng tôi trở lại, chuyện này mới có hướng giải quyết. Thứ

lỗi, tôi không tiễn!”

Nàng ngơ ngác đứng dưới tàng cây thật

lâu, mãi đến khi Lan Chi đi tới khẽ vuốt nàng: “Tiểu thư, chị đứng đây

lâu rồi, chị về phòng nghỉ đi.”

Nàng sầu thảm ngước đầu lên: “Lan Chi, chuyện này giải quyết sao cho phải đây?

Lan Chi trấn an nàng, đáp: “Tiểu thư, chị đừng nghĩ nhiều. Theo em thấy chuyện này hãy giờ cô gia về nói sau. Thứ nhất, giọt máu trong bụng Tiêu Quế Khanh chắc gì đã là của cô gia. Dẫu

em không rành thế sự, cũng biết Tiêu Quế Khanh này là hồng bài[1'> trong thành,thường ngày lả lơi với đám quan lại quyền quý… Rốt cuộc sự thực ra sao, chỉ có nàng ta mới biết.”

“Thứ hai, cho dù là máu mủ của cô gia

chăng nữa, trước giờ cô gia đều tính toán tốt…” Tiêu Quế Khanh nhìn nhu

mì nao lòng, nhưng nếu nàng ta có thể trở thành hoa đán của Quế gia,

thành hồng bài hạng nhất trong thành, ắt hẳn nàng ta đầy thủ đoạn. Lòng

Lan Chi càng nhiều lo lắng.

Tô Mi cười méo xệch, nhẹ nhàng lắc đầu.

Lan Chi nào hiểu, nếu hắn không để Tiêu Quê Khanh chui vào mùng, làm sao người ta có thể to bụng mà mò đến tận cửa? Nếu chẳng phải mang thai máu mủ của hắn, ai dám lớn mật tới tìm?

Nàng bấu chặt tấm chăn, mặc cho đau đớn

vẫn như cơn thủy triều từng đợt ập tới. Đau quá, đau quá, nhưng hắn đang ở đâu? Hắn chẳng có ở đây…

Ngày ấy hắn hứa: “Tô Mi, đi theo anh nhé! Cả đời anh sẽ đối xử tốt với em.” Nàng đứng dưới táng cây ngô đồng,

những chiếc lá thu vàng rớt trên đỉnh đầu, che tầm mắt của nàng và hắn

rồi lượn lờ rơi xuống. Nàng cúi đầu, liên tục vặn xoắn chiếc khăn trong

tay, không dám trả lời. Lòng nàng thấp thỏm bất an như có hươu chạy… lại như có đàn bướm tung tăng nhảy múa trong tim… Nàng không biết rốt cuộc

đó là cảm giác gì, không dám nói ‘được’, cũng chẳng dám trả lời ‘không’. Bởi vì nàng biết, bất kì chữ nào cũng khiến cuộc đời nàng từ nay về sau đảo lộn, không thể quay về như xưa.

Hắn đứng chờ thật lâu dưới tàng lá um tùm âm u, đợi đến gần như tuyệt vọng. Rất lâu, rất lâu sau, hắn mới mỉm

cười như không màng tới, nói: “Được rồi, anh đưa em về nhà.”

Hai người im lặng, kẻ trước người sau

bước đi rất gần nhau, nàng cảm thấy như chỉ cách hai ba bước. Hắn bỗng

dừng chân, nói nhẹ: “Độ