Giang Nam Hận

Giang Nam Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322814

Bình chọn: 7.5.00/10/281 lượt.

i quân của bọn anh sắp nhổ trại chuyển tới Giang Dương[2'>, chẳng biết khi nào mới có thể tới thăm em.” Nàng nín thở, toàn thân

cứng đờ, câm lặng không thốt được nữa chữ. Ý của hắn quá rõ ràng, lần

chia tay này, có thể là một đời. Cả cuộc đời này, có lẽ không ngày gặp

lại.

Nàng liền liều lĩnh đi theo hắn, không có chỗ ở cố định. Mãi khi đến nơi này, vì hắn lập nhiều chiến công, được

thăng chức, cuối cùng mới hơi yên ổn.

Mồ hôi nàng tuôn như mưa, chảy ướt đầm

đìa. Nàng bấu chặt chăn, dồn hết sức lực cuối cùng. Đau đớn vô ngần! Hải Quyền, anh ở đâu? Em đau quá…

Sau đó hắn trở về, thừa nhận với nàng sự

nghi ngờ kia. Đứa bé ấy quả thật là con của hắn. Tốt, thật tốt! Hắn nói: “Cả đời anh sẽ đối xử tốt với em.” Tốt chỉ là bấy nhiêu đấy thôi!

Nàng từ từ đứng dậy, quay đầu nhìn hắn,

trong ánh sáng mông lung, gương mặt hắn trắng bệch. Chỉ là lệ chảy ra từ khóe mắt che mờ tầm nhìn của nàng, rốt cuộc nàng đã không thấy rõ.

Từ đó về sau, nàng không bao giờ tình

nguyện liếc hắn một cái. Nhưng hôm nay đau đớn đến vô cùng, hiện ra

trước mắt nàng vẫn là gương mặt hắn. Nàng muốn kêu, nàng muốn gọi cũng

chỉ tên của hắn. Vậy mà điều nàng làm là cắn chặt đôi môi, chôn những từ ngữ ấy, nén nỗi đau thương ấy tan biến trong cổ họng…

Nàng hơi nhướng mắt, chỉ thấy vẻ mặt kinh hoàng của Lan Chi đang cất cao giọng: “Tiểu thư, tiểu thư, cố gắng

lên…” Ánh mắt nàng rệu rã… Lan Chi dường như hiểu ý, nói: “Tiểu thư, cô

gia, cô gia đang ở bên ngoài… Chị yên tâm… Cô gia đang ở bên ngoài…”

Sinh con xong, miễn đừng nghĩ đến chuyện

kia, nàng cảm thấy vui vẻ. Thế mà Tiêu Quế Khanh lại ôm đứa con mới sinh tới, quỳ lạy nàng: “Giang đội trưởng đặt tên cho nó, gọi là Tịnh Tường. Em vội mang theo con tới đây dập đầu cảm ơn chị.”

Ánh mắt nàng dừng trên gương mặt trắng

nõn của đứa bé. Đôi mắt nó tròn xoe, rõ ràng là ánh mắt của hắn. Khoảnh

khắc đó, trái tim nàng như bị ai lấy dao đâm vào. Nàng khẽ nhắm mắt, thì thào: “Đứng dậy đi.” Ba chữ ấy như dùng dao rạch cổ họng nàng mà thốt

ra, nghèn nghẹn đau đớn, không chú ý sẽ chẳng nghe thấy.

Vài năm sau, hắn lũ lượt chiếm nhiều

chiến công, dần dà thành đạt, bắt đầu nhòm ngó quyền lực của Giang Nam.

Trong phủ càng thêm mở rộng, càng thêm tráng lệ.

Hôm đó, Lan Chi mang bánh trái vào, thấy

tiểu thư đang cầm sách, liền đem các thứ trên tay đặt xuống bàn, nhưng

ngay cả đầu Tô Mi cũng không ngước. Lan Chi thở dài nặng nề.

Tô Mi vẫn cúi đầu, hỏi: “Em làm sao thế?” Ngữ khí thản nhiên trước sau như một.

Lan Chi nổi cáu: “Tiểu thư?”

Bấy giờ Tô Mi mới ngước lên: “Sao vậy? Ai chọc giận em rồi?”

Lan Chi liếc nàng, đáp: “Chị chọc em!

Khắp cái phủ này, trừ chị ra thì còn ai dám chọc em?” Trong thành chỉ có nàng với mẹ con của tiểu thư sống nương tựa lẫn nhau. Năm đó tiểu thư

mang nàng theo cô gia tới đây, không người thân thích, giờ nhiều thêm

cũng chỉ là tiểu tiểu thư.

Tô Mi nhẹ giọng hỏi: “Rốt cuộc em làm sao vậy?”

Lan Chi cắn môi dưới, ngập ngừng rồi dứt khoát nói thẳng: “Em mới nghe chú Chu bảo, cô gia đã sai người đến dặn

dò, đầu tháng mười là ngày lành sẽ chuyển nhà. Còn nói, về sau mọi người từ trên xuống dưới đều phải gọi ngài ấy bằng Tư lệnh…”

Lan Chi luyên thuyên cả đống, vừa nói vừa len lén xem phản ứng của tiểu thư. Thế nhưng sắc mặt tiểu thư như cũ,

chẳng thấy chút khác thường, chỉ nhả ra một từ “Ồ” ngắn gọn. Lan Chi

dừng lại, hồi lâu mới nói: “Nghe chú Chu nói, đến lúc đó, bên ngoài…

cũng sẽ chuyển vào… sẽ chuyển vào phủ…”

Lan Chi cẩn thận nói xong, thấy tiểu thư

vẫn đọc sách đến xuất thần, tựa hồ không nghe, cũng chẳng phản ứng. Nàng khẽ thở dài, quay người bước ra.

Chuyện của Tiêu Quế Khanh là cô gia sai.

Từ đó về sau tiểu thư lãnh đạm như mất hết hy vọng. Bất kể cô gia dùng

cách gì để lấy lòng, tiểu thư vẫn không xoay chuyển, dần dà trái tim cô

gia cũng nguội lạnh phân nửa. Nàng là người ngoài cuộc lại rất hiểu.

Cách cư xử của tiểu thư, khác nào đẩy cô gia vào tay của Tiêu Quế Khanh? Nhưng nàng dùng cách nào để khuyên, cũng chẳng lọt tai tiểu thư.

Giao thừa năm đó, Tiêu Quế Khanh dẫn theo con gái tới chào hỏi. Trước mặt mọi người, cô gia không đuổi bọn họ đi, cũng chẳng mở miệng giữ lại. Nhưng Tiêu Quế Khanh rất nhạy bén, đưa con gái vào nơi ở của tiểu tiểu thư: “Tịnh Tường, đây là chị Tịnh Vi, con

hãy gọi chị gái đi. Không phải con hay nói thích chị gái ư? Đây chính là chị con đấy, mau gọi nào!”

Tịnh Tường phần lớn ở nhà được dạy tốt,

liền ngoan ngoãn cất tiếng gọi đáng yêu: “Chị ơi.” Trước giờ tiểu thư

Tịnh Vi vẫn cô đơn lẻ loi, giờ có một người bạn trang lứa thì vô cùng

sung sướng. Hai đứa bé chơi đùa tại hành lang, lăng xăng tới tui, vui

cười tranh cãi ầm ĩ.

Tiêu Quế Khanh nhân cơ hội đó được ở lại. Đến giờ dùng cơm, cô gia chỉ nói: “Ở lại ăn cơm đi.” Trong bữa cơm,

Tiêu Quế Khanh bám lấy cô gia, liên tục gắp thức ăn cho cô gia. Lúc ấy

nàng len lén nhìn tiểu thư vài lần, vẫn không nhận ra điều gì bất

thường.

Tối hôm đó, có lẽ cô gia say rượu, quá

canh hai xảy ra tranh cãi với tiểu thư. Người bên ngoài tất nhiên không

dám lại gần, n


Teya Salat