
, nói: “Anh phái thị vệ đi
tìm xem.” Hắn nghe giọng trong trẻo của cô bé kia hệt chim Hoàng Oanh
hót, lòng hắn như bị sương mù bao phủ, chỉ mới nghe qua mà đã có cảm
giác quen thuộc: “Bế cô bé vào đây.”
Kể cũng lạ, cô bé này thấy hắn mà chẳng
hề sợ hãi, bò tới bò lui trên mặt thảm, thỉnh thoảng còn nhìn hắn cười
khanh khách. Mấy năm nay hắn càng thêm lạnh lùng nghiêm trang, khiến các người hầu bên cạnh không ai dám tùy ý đùa giỡn, dù giờ hắn bị thương,
vẫn vô cùng nghiêm túc. Nhưng cô bé chẳng hề sợ hãi, vài lần bò tới gần
giường, nhiễu nước miếng nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe đảo quanh liên tục,
mới bé tí đã toát vẻ một mỹ nhân. Hắn thấy lòng bỗng chốc nhu hòa, dễ
chịu khôn tả. Nếu trên người đừng bị thương, cử chỉ bất tiện, hắn rất
muốn ôm bé đến đây hôn vài cái.
Tịnh Vi từ chỗ bác sĩ trở về đã phát hiện Huyên nhi mất dạng. Khi bác sĩ gọi nàng tới văn phòng có chút việc,
đúng lúc Hỉ Thước về nhà tắm rửa, nàng đành để bé ở một mình. Rõ ràng
lúc nàng đi, bé đang ngồi trên thảm chơi chong chóng. Nàng tìm hồi lâu
mà bóng bé vẫn biệt tăm. Nàng vội hỏi mấy cô y tá, ai cũng nói không
thấy. Nàng gấp đến sắp khóc, đành phải lần mò dò tìm, thầm cầu mong cô
nhóc có thể đột nhiên nhảy ra.
Phía Tây chỉ có vài căn phòng, tìm mãi
vẫn không thấy bé. Nàng hết cách, đành phải bất chấp tới phía Đông. Nàng hỏi tên lính gác, tên nọ đã được bọn thị vệ căn dặn, vội trả lời có
nhìn thấy và bé hiện đang ở trong phòng. Nàng vừa tức vừa buồn cười, bé
lại còn vào tận phòng bệnh của người ta, lòng thầm nghĩ khi trở về sẽ
phạt bé như thế nào.
Trên hành lang rất yên tĩnh, hệt như chốn không người. Dù bên ngoài ánh nắng chiếu khắp nơi, nhưng chỗ này lại
râm mát, thỉnh thoảng còn nghe tiếng ve sầu kêu vang, mới biết là ngày
nắng gắt. Tuy nàng chỉ đi vài bước, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy
rất kì lạ, đáy lòng đầy bất an.
Đó là hai cánh cửa chạm trỗ màu trắng,
tay cầm mạ vàng, nhìn cao sang quý phái. Trước cửa đứng bốn binh lính,
không, mà là người hầu – người hầu trong phủ. Bởi màu xanh quần áo đậm
hơn so với màu xanh trang phục của binh sĩ quân đội. Lúc ra đường, người ta nhìn vào màu sắc này mà tôn trọng hơn. Vì thế, bên ngoài mới phổ
biến một câu ‘đậm hơn thì cao hơn’. Ý nói màu quân phục đậm hơn, tương
đương với địa vị cao hơn.
Nàng thấy trước mắt là một mảng đen mờ
mịt, toàn thân yếu ớt. Nếu chẳng phải đang dựa vào vách tường, e rằng
nàng đã ngã quỵ. Hèn nào mấy ngày nay, quân đội ra lệnh giới nghiêm. Hèn nào lúc nàng hỏi, Tĩnh Kỳ trả lời vòng vèo… Hóa ra hắn bị thương… Lòng
nàng rối loạn tới cùng cực, nàng nhắm mắt khẽ dựa vào tường bình ổn hơi
thở. Bất chợt nàng nghe tiếng nói quen thuộc kêu to: “Phu nhân!” Nàng
quay đầu, Khổng Gia Chung rành rành ở trước mắt…
Từ cửa băng qua phòng khách nhỏ, rồi tới giường bệnh của hắn ngắn ngủi chỉ vài bước chân, vậy mà nàng ngỡ như đã cách thiên sơn vạn thủy,[1'> một đời một kiếp. Hắn nằm nghiêng người, đưa lưng về phía nàng, trêu
ghẹo Huyên nhi – con gái của bọn họ nô đùa. Tính cách Huyên nhi kì quặc, nếu bé thích ai, bé sẽ đeo dính lấy người đó. Ngược lại nếu bé không
thích, thì dù chỉ một cái ôm cũng khiến bé khóc thét. Bé đang cầm trái
táo và quả sơn trà liên tục lăn qua lăn lại trên mặt đất, hệt con mèo
con đuổi bắt cuộn chỉ thêu, trông rất đáng yêu. Thỉnh thoảng bé ngước
lên nhìn hắn cười khanh khách, đủ biết bé thích hắn. Có lẽ đây chính lá
máu thịt hòa tan, bất kể cách bao xa, qua bao lâu, cái cảm giác máu mủ
tình thâm vĩnh viễn tương thông.
Hắn khẽ nghe được tiếng bước chân, tưởng
là Khổng Gia Chung nên quay đầu, nói: “Có phải đã tìm được…” Hai chữ
‘người nhà’ nghẹn cứng trong cổ họng hắn. Lúc này, cả thế giới giữa hắn
và nàng như dừng trôi. Hắn cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, càng
lúc càng gấp, càng lúc càng nhanh, hệt một giây sau sẽ phá ngực mà chui
ra. Máu khắp nơi ngừng chảy, cuối cùng dồn hết lên não. Nàng đứng trước
cửa, tựa trong giấc mơ, không thể tin nổi. Hắn nắm chặt hai tay, liên
tục gõ vào đầu, thậm chí cả mắt cũng quên chớp. Hắn chỉ sợ nháy mắt,
nàng sẽ biến mất như vô số lần trong những giấc chiêm bao. Mãi đến khi
bàn tay truyền tới cơn đau đớn, trên trán truyền tới sự nhức nhối, bấy
giờ hắn mới bật cười, run giọng gọi: “Tịnh Vi…”
Mấy năm nay nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp
lại hắn, càng không nghĩ sẽ gặp nhau dưới tình cảnh này. Xưa nay hắn
tràn đầy sức sống, chẳng ai bì nổi, hiện giờ thời gian tôi luyện thành
người chín chắn. Dường như mấy năm qua, hắn sống cũng kém vui, đã mất đi dáng vẻ ngông cuồng thuở nào. Bởi vì bị thương, trông hắn vô cùng xơ
xác, cả người gầy rộc, bụng quấn băng dày, loáng thoáng còn thấy cả vết
máu thấm ướt. Giống như nhiều năm trước, nàng mang thai bụng to, ngàn
dặm xa xôi chạy tới đồn đóng quân gặp hắn. Thoáng giật mình, đã ngần đó
năm trôi qua. Họ bị ngăn cách bởi nhiều chuyện, nhiều người, nhiều tháng như thế, những năm gần đây, trái tim nàng đã bình yên. Ấy vậy mà thấy
hắn, lòng nàng vẫn chua xót cuồn cuộn, nước mắt lại tích tắc trào ra.
Hắn cố gắng xuống giường